Chap 1: Lời tỏ tình

11 0 0
                                    

  Cô yêu đơn phương anh từ năm cô 12 tuổi, tiếc là anh không thèm liếc mắt nhìn cô dù một lần. Sở thích của anh cô biết tất, đặc biệt anh rất thích bóng rổ, mỗi trận bóng rổ mà trên sân có anh thì chắc chắn một điều là cô sẽ luôn có mặt ở khán đài nhiệt tình cổ vũ anh. Hàng ngày, cô đều nấu những món anh thích nhân lúc trường chưa ai vào cô đã đem nó để ở ngăn bàn anh, nhưng cô nào biết những món ăn đó anh chưa từng ăn lấy một tí nào mà còn đem nó đi vứt.
Đến năm 16 tuổi cô lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với anh vì cô sắp phải rời xa anh đi đến Mỹ du học rồi, cô thật sự không muốn đi tí nào cả.
"Tuấn Khải, em thích anh, anh làm bạn trai em nha?" Cô đưa anh món quà, ngượng ngùng nói. Nhưng đáp lại tình cảm của cô là ánh mắt khinh bỉ của anh"Tôi không thích cô". "Tại ... tại sao?". Anh lạnh lùng đáp:" Tại sao ư? Hừ! Bởi vì cô quá xấu xí, không xứng với tôi, nếu làm bạn trai cô chẳng phải toi rất mất mặt sao?", nói xong anh vứt hộp quà của cô xuống rồi tàn nhẫn mà đạp lên tình cảm cô dành cho anh" Món quà rẻ tiền như vậy mà cũng đem tặng tôi".Nói xong anh bước đi, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Hai hàng nước mắt cô lăn dài, nghe anh nói những lời đó tim cô đau...đau lắm như có ai đó đem dao rạch một vết thật lớn vào tim cô, nhưng có lẽ cũng chỉ có mình cô buồn còn mọi người xung quanh thì đua nhau cười chê cô, họ đem ánh mắt khinh bỉ nhìn cô
Ra về cô đi ngang lớp anh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Trần Anh Tuấn
"Cậu đối xử như vậy với... tên gì nhở...À nhớ rồi là Ngọc Nhi. Cậu đối xử như vậy với Ngọc Nhi không phải hơi quá đáng sao?" Trần Anh Tuấn hỏi anh
"Hừ! Quá đáng? Loại người xấu xí như cô ta lại dám tỏ tình với mình, xấu hổ chết được"anh khinh bỉ đáp
"Được thôi, cậu muốn sao cũng được, nhưng kẻo sao này hối hận đấy!"
"Mình mà không từ chối cô ta sao này còn hối hận hơn đấy, cậu thích thì cậu cứ tán cô ta đi"
"Thôi, tha cho mình, cô ta xấu đến vậy mà". Trong lớp học chỉ còn tiếng cười đầy hả hê của 2 người đàn ông. Mà họ nào biết ngoài cửa là 1 cô gái đứng chôn chân tại chỗ với hai hàng nước mắt.
3 tháng sau, sân bay
Hôm nay là ngày mà cô đi du học, cô sắp phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi cô sinh ra lớn lên cùng bao nhiêu niềm vui, nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều tổn thương của cô nhất
"Vương Tuấn Khải tôi sẽ làm cho anh hối hận"
To be continued...by Thỏ  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xin em tha thứWhere stories live. Discover now