"Joohyun.. con có sao không hả?"
Ông Bae thấy con gái mình về nhà lòng vui mừng đi đến xem con mình có bị thương tích hay không
"Bố, con không có bị bắt cóc.."
"Vậy.. sao.."
"Là kế hoạch của con thôi, bố đừng lo lắng quá, cũng đừng nói với Seungwanie về chuyện này"
"Được rồi, chỉ cần con không sao là được"Joohyun chào bố mẹ rồi đi lên phòng nghỉ.
Từ đêm qua cho đến trưa hôm nay Seungwan trong phòng không có động tĩnh gì, người làm gọi xuống ăn cơm cũng chả trả lời, Seungwan lặng người ngồi trong góc, đem màn che cửa sổ phủ kín người mình. Một cú thúc nào đó khiến Seungwan nhớ đến Taeyeon, lập tức Seungwan lao ra đi đến nhà Taeyeon, Taeyeon là người duy nhất khiến Seungwan ổn hơn ngay lúc này, Seungwan như thói quen lại rúc vào lòng Taeyeon, Seungwan khóc như một đứa trẻ, với Taeyeon Seungwan cũng chỉ mới là một đứa trẻ thôi"Seungwan à, chọn một thôi em, đừng khiến bản thân là kẻ ích kỉ"
"Em không thể.. em không biết em thật sự yêu thích ai"
"Xem nào, em muốn bên cạnh ai hơn, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời những câu hỏi của chị nhé?"Seungwan ngưng khóc, cố tịnh tâm bản thân nhưng Seungwan không thể cho ra câu trả lời
"Vậy cảm giác lúc em biết Irene còn sống và cảm giác của em khi biết Joohyun trong tay bọn đó, mau lên đi, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ gặp bọn chúng rồi"
"Đã trễ vậy rồi sao? Em phải đến.."Seungwan vội vàng đứng dậy, Taeyeon giữ lấy tay Seunwan
"Suy nghĩ kĩ đi, nếu em cần Irene thì để chị đi thay"
Taeyeon cũng là một phần biết về kế hoạch này của Joohyun, chính ông Son đã nói vì biết trước sau gì Seungwan cũng tìm đến Taeyeon thôi
Khoảng không gian xung quanh Seungwan như thể đã dừng lại, hai lỗ tai Seungwan ù mạnh, Seungwan không hiểu cảm giác gì đang đến với mình nữa, những điều nhỏ Joohyun làm cho Seungwan hằng ngày đều hiện ra trong tâm trí Seungwan"Em đã biết bản thân cần làm gì chưa?"
"..."Seungwan im lặng, tháo bỏ bàn tay Taeyeon đang nắm lấy mình và chạy đi. Seungwan lái xe đi.
Căn phòng ở khách sạn, bệnh viện hoan, đều có người tiến đến, những bước chân thật nhanh, cố tìm kiếm điều gì đó"Seungwan.. Taeyeon unnie?"
"Chào em, Irene"
"Sao chị biết em ở đây?"Irene vội vàng đứng dậy
"Tại sao biết không còn quan trọng nữa. Chị đến đây để nói với em là Seungwan, con bé yêu Joohyun"
"Chị à.. chị đang cố chia cắt tụi em đúng không?"
"Chị không hề muốn chia cắt hai đứa, bây giờ Seungwan đang đến chỗ của Joohyun, nếu em muốn tự bản thân chứng kiến sự thật thì đi theo chị"
"Em không tin việc Seungwan hết yêu em"
"Đi"---
"Đồ khốn! Tụi mày đâu? Joohyun của tao đâu?"Seungwan hét lớn khi đến bệnh viện hoang nhưng chẳng thấy ai ở đó, chỉ thấy chiếc ghế đã thấy trong đoạn clip thôi
"Joohyun, em đến rồi đây, chị đâu rồi?"
"Bọn khốn tụi mày mau thả vợ tao ra"Seungwan như kẻ điên hét một mình trong bệnh viện hoang