- Urgh...Tsukishima kêu lên khe khẽ, trở mình rồi từ từ mở mắt ra.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khẽ nhăn mặt lại. Căn phòng được nắng rọi vào ấm áp tới lạ thường. Dù đã sang tháng 11 nhưng không rõ tại sao ở nơi đây vẫn còn sót lại chút nắng dịu nhẹ của mùa thu. Nắng chảy trên từng kẽ lá. Bầu trời xanh biếc chỉ có vài gợn mây. Những cơn gió đùa nghịch luồn lách vào mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Một ngày chủ nhật tuyệt đẹp.
Cậu liếc nhìn đồng hồ đặt trên mặt bàn. Bây giờ là 6h15. Từ lúc tốt nghiệp cao trung, cậu hiếm khi dậy sớm thế này. Kể cả khi đã lên đại học thì lớp cậu cũng không có tiết vào sáng sớm.
Tsukishima quay người lại vào trong, kéo chăn lên một chút. Thật ra với cậu, dậy sớm không hẳn là một điều tồi tệ.
Vì nếu dậy sớm, cậu sẽ được ngắm gương mặt say ngủ của người đang nằm sát bên mình.
Nếu như trong cuộc đời này, thứ dễ thương nhất là Hinata thì khoảnh khắc cậu ấy ngủ sẽ dễ thương gấp vạn lần.
Hinata vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Gương mặt cậu ngây thơ đến lạ. Gò má phúng phính cùng với đôi môi phớt hồng. Lông mi của Hinata không dài nhưng nó hợp vừa vặn với gương mặt ấy.
Trông cậu giống như một thiên thần vậy.
Tsukishima bất giác mỉm cười. Cậu nghĩ rằng cậu có thể nằm ở đây nguyên một ngày chỉ để ngắm Hinata ngủ. Cậu không ngờ rằng cái tên ồn ào này khi ngủ lại có thể yên tĩnh và ngoan ngoãn tới mức không tưởng. Có lẽ mỗi sáng cậu sẽ dậy sớm hơn 30 phút chỉ để ngắm Hinata.
Suốt quãng thời gian hẹn hò, mỗi ngày đối với cậu đều là một niềm hạnh phúc. Đặc biệt, sự hạnh phúc còn tăng lên gấp bội khi hai người quyết định dọn về sống chung.
Mỗi ngày đều được ở bên cạnh người mình yêu.
Không phải đó là hạnh phúc hay sao?
Tsukishima vươn tay ra lấy chiếc điện thoại của mình. Cậu cẩn thận mở camera, làm mọi thứ thật cẩn thận để Hinata không thức giấc. Thật khẽ khàng, cậu chụp một tấm hình.
- Umh....
Hinata hơi nhúc nhích, khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử màu nâu dần dần lộ rõ.
Tsukishima nhanh chóng đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ rồi lại nằm xuống, mỉm cười nhẹ:
- Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc nhé.
- Um... Chào buổi sáng, Kei.
- Chào buổi sáng, Shouyou.
Hinata đưa tay lên dụi mắt một cách lười biếng, nằm co vào tỏ ý chưa muốn dậy. Cậu hỏi với giọng ngái ngủ:
- Kei, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Khoảng 6h20. Vẫn còn sớm lắm, cứ ngủ tiếp nếu cậu muốn.
- Ừm...
Hinata đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ rồi rúc vào người Tsukishima khiến cậu đơ ra một lúc. Sau đó cậu vòng tay ra đằng sau, kéo thân hình bé nhỏ ấy vào sát người hơn nữa.
Hai người cứ nằm như thế, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim.
Hinata vẫn cứ lim dim ngủ, thở đều đặn. Hơi thở nhẹ nhàng phả ra khiến ngực cậu trở nên ấm áp hơn hẳn.
Cậu vuốt ve mái tóc cam rực lửa ấy một cách chậm rãi. Mái tóc của cậu ấy mềm thật.Bất giác Hinata lên tiếng:
- Này Kei
- Ừ?
- Bây giờ cậu có hạnh phúc không?
Tsukishima khẽ cười, trả lời không cần suy nghĩ:
- Đương nhiên là có rồi. Vì có một thiên thần đang ở ngay cạnh tôi đây mà.
- Cậu thật là...
Gò má của Hinata bắt đầu nóng lên.
Thật là đáng yêu mà.
- Thế còn cậu thì sao, Shouyou?
Hinata cười khúc khích:
- Còn phải hỏi sao?
Dứt lời, cậu rướn người lên một chút, hôn lên má Tsukishima một cái.
- Này, thế là chơi xấu đó nhé.
- Tôi chỉ muốn chứng minh những gì mình nói thôi!
Rồi cậu cười. Một nụ cười vô tư và vô cùng trong sáng.
- Hôm nay cậu có kế hoạch gì không Shouyou?
- Uhm...- Hinata đảo mắt một vòng, cố nhớ lại lịch hẹn của bản thân, lắc đầu.- Không, không có.
- Thế thì cứ nằm thế này thêm chút nữa nhé?
- Uhm.
Với họ, hanh phúc không phải cái gì đó quá to lớn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim, cùng nhau lười biếng nằm trên giường vào một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này.
Hạnh phúc là khi họ được ở bên nhau.
Chỉ thế mà thôi.
- Kei?
- Tôi đang nghe đây.
- Tôi yêu cậu.
Tsukishima ngừng lại, cúi đầu xuống đặt lên trán Hinata một nụ hôn:
- Tôi cũng yêu cậu, Shouyou.
Họ nằm đó, cảm nhận hơi ấm cơ thể nhau một vài phút trước khi Hinata vùng dậy:
- Được rồi, vậy thì dậy làm bữa sáng thôi nào!!! Hôm nay chúng ta đi chơi đâu đó được không?
- Ừm... Nếu như đó là điều mà cậu mong muốn thì không vấn đề.
Hinata mỉm cười, khẽ nói lời cám ơn rồi kéo Tsukishima dậy
- Được rồi đi nàoooooo!!!!!!
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời đã bắt đầu như vậy đấy.
_End_
=========================
A/N: CHÚC MỪNG NGÀY CỦA TSUKIHINAAAAAAAAA <3
Ôi cuối cùng ngày này cũng tới ;; v ;; Chúc mừng ngày cưới của hai đứa hén =)))))) Đùa thôi lololololololol
Xin lỗi vì cái fic ngắn quá nhé ; 7 ; Tớ thật sự không biết phải viết dài thế nào với hoàn cảnh này, đồng thời cũng không có thời gian rảnh để viết đàng hoàng nữa... ; w ; Thành thật xin lỗi nếu cái fic này dở quá nhé ; w ;
À tớ vẫn chưa quên cái collection này đâu nên yên tâm nhé 0)-))) Chỉ là quá bận để update thôi 0)-)))
Vậy thì hẹn gặp lại ở fic sau Ò v < b
Một lần nữa, chúc mừng ngày TsukiHina <3
YOU ARE READING
[HQ!!][TsukiHina] Short Fic Collection
FanfictionTập hợp những mẩu truyện ngắn của tớ về TsukiHina ╮('∀')╭ ============= Artwork thuộc quyền sở hữu của chị Riku (@rik888) Source: https://twitter.com/rik888/status/848842530510618624