+++Moonlight Castle – Phòng nghị sự+++
"!!!"
Khi nghe hai từ "ông xã" vang lên, Arthur chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Jin, mặc dù bị dịch chuyển đến một thế giới mới nhưng những thiết lập về phương diện tình cảm mà cậu dành riêng cho cô vẫn còn đó, và thứ tình cảm kia lúc này đã trở nên thật hơn bao giờ hết.
"Ông xã, có chuyện gì không ổn sao?"
Jin lo lắng hỏi.
"À... kh... không có gì! Chẳng qua là do ta rất vui khi gặp lại em... chỉ là..."
"Vâng?"
Jin mỉm cười khi biết người mà cô yêu quí vẫn nhớ đến cô, nhưng những lời tiếp theo của Arthur ngay lập tức khiến người cô cứng lại.
"Chỉ là em không nên gọi ta bằng "ông xã" nữa... đó chỉ là do lúc ta không tỉnh táo bắt em gọi mà thôi, hiện tại tên ta là Arthur S. Maxwell – Đại chủ nhân của Moonlight Castle, và em có thể gọi ta bằng ngài Arthur."
Lý do Arthur không muốn Jin gọi cậu là "ông xã" vì trong toàn bộ những thiết lập về tình cảm mà cậu cài đặt cho cô tuy có đề cập đến chuyện "Đem lòng yêu chủ nhân của mình" nhưng không hề đề cập đến vấn đề vợ chồng nào cả, và khi đó mọi thứ chỉ là trong game mà thôi, hoàn toàn không phải thật.
Việc cô gọi cậu là "ông xã" lúc này khiến cậu vô cùng ái ngại, vì đó là hai từ mà cậu ra lệnh cho Jin gọi mình ngay khi Moonlight Castle được xây dựng xong, chứ không phải do cậu thiết lập cho cô gọi như vậy.
Ở thế giới thực, Arthur là một người cô đơn.
Cậu mất cha mẹ ngay khi lên 1, mọi kí ức của cậu về họ chỉ có sự mơ hồ, người thân duy nhất của cậu chỉ còn lại mỗi ông. Arthur được ông của mình nuôi nấng cho đến khi đến tuổi 22 và có được một công việc tốt, sau đó thì ông ấy cũng ra đi với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.
Đó cũng là lúc mà cậu bước vào con đường đời thực sự.
Nó vốn không giản dị như cách mà người này được người kia tặng một viên kẹo ngọt, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau luôn luôn nếm được sự ngọt ngào ấy.
Từ một chàng trai 22 tuổi đầy hoài bão trở thành một kẻ mất hết niềm tin vào xã hội, bị đồng nghiệp mà mình xem như bạn bè lợi dụng, phải luồn cúi với sếp lớn, bị đuổi việc, và phải cúi đầu quỳ lạy để có nổi một công việc kiếm sống ... rồi từ đó sa vào rượu bia, nhục dục...
Con đường ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, chỉ đầy bất hạnh và đau thương, khiến cho nước mắt cậu mặn thêm, niềm tin nhỏ lại và ánh nhìn đối với cuộc sống trở nên chậm rãi hơn.
Khoảng thời gian tiếp theo đối với Arthur là một cuộc sống nhàm chán, không tình yêu, không bạn bè, chỉ biết cắm đầu vào công việc, rồi về nhà nghỉ ngơi, còn không thì lại đi rượu chè, gái gú...
Một vòng xoáy vĩnh viễn không có hồi kết.
Tưởng như vòng xoáy kia là vĩnh hằng, nhưng có vẻ như Arthur đã lầm khi Legend Of Conquests xuất hiện trong cuộc đời cậu, đó là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy mình vẫn còn sống.
YOU ARE READING
Dự án đất mẹ
FantasyMột cậu bé vừa mở ra một quyển sách cũ kĩ dày cộm không hề có tên tại phòng sách của cha cậu ta, kì lạ thay... trang đầu tiên của quyển sách ấy lại chỉ có mỗi sáu dòng chữ. Dù vậy, những dòng chữ ít ỏi nọ lại có thể khiến sự tò mò của cậu bé kia lậ...