Phần 1 : Quá khứ

397 13 1
                                    

Tôi là Han Sohee, sinh viên năm nhất đại học Seoul. Quê tôi ở Daegu,gia đình không khá giả. Khi ở trên này tôi phải đi làm thêm để chi trả cho sinh hoạt phí cũng như học phí ở trường đại học.
Và tôi làm shipper cho 1 quán pizza nhỏ ở góc phố. Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt cho tới khi tôi tình cờ nhìn thấy anh ấy trên TV - tình đầu của tôi.
_______________
Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước....
3 năm trước tôi chỉ là 1 cô học sinh lớp 10, khá bỡ ngỡ khi mới chuyển cấp. Nhưng biết sao không ? Định mệnh đã cho tôi gặp anh ấy - người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên - Min Yoongi.
Anh ấy là tiền bối, lớp 11, đẹp trai và rất thích chơi bóng rổ. À, còn điều nữa...anh ấy thích rap, ước mơ của anh ấy là trở thành 1 rapper chuyên nghiệp.
_ _ _ _
Hồi đó trường tôi có phòng nhạc khá lớn,hơi cổ rồi vì không có ai sử dụng mấy và hơn nữa cũng đã xây dựng được gần mười năm. Trong phòng nhạc ấy có một cái đàn piano cũ nhưng vẫn sạch sẽ, không hề có 1 hạt bụi nào cả . Tôi thấy khá lạ vì không ai sử dụng mà lại sạch sẽ như vậy ? ....
Bản thân tôi là một đứa thích đánh đàn, tôi đánh không giỏi những không tới nỗi tệ. Một hôm nọ, tôi mở cửa phòng nhạc, ngồi xuống ghế, đặt ngón tay lên phím đàn chơi khúc nhạc mà tôi đã tự sáng tác...khi tôi vừa kết thúc khúc nhạc đó, có 1 giọng nói ấm áp vang lên :
- Em chơi cũng không tệ đâu, Han Sohee.
Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang đứng đút 2 tay vào túi quần và nở 1 nụ cười làm tôi chỉ biết đỏ mặt thẫn thờ , không nói lên lời. Bỗng nhiên không gian yên tĩnh .....
- Là em sáng tác sao ? Giai điệu này anh chưa từng nghe qua, quá đỗi ngọt ngào , du dương.( anh đột ngột nói )
Người tôi cứng đờ chỉ biết gật đầu túi bụi. Anh ấy thấy vậy liền đi tới chỗ tôi
- Hay là chúng ta cùng đàn có được không ?
- .... Sao tiền bối ... lại biết tên em vậy ?
Đến đây, bỗng nhiên anh ngại ngùng gãi đầu không trả lời. Anh đặt tay lên phím đàn 1 đoạn nhạc êm ái, anh đứng dậy cười với tôi coi như lời chào tạm biệt và rồi bỏ đi ... Cũng chính vì lần đó mà tôi mới biết rằng là anh đã chơi đàn ở đây , là anh đã lau sạch chiếc đàn ấy
_ _ _ _ _ _ _
Ngày ngày tháng tháng tôi đều tìm cách làm thân với anh. Hôm nào tôi cũng tới xem anh chơi bóng rổ , mang nước cho anh, hôm nào cũng rủ anh đi học về . Nhờ đó , tôi với anh dần trở nên thân thiết hơn như anh em vậy. Nhưng tôi coi anh không chỉ là anh em mà còn coi anh là người tôi yêu nhất lúc bấy giờ.
Thấm thoát trôi qua, anh giờ đã là học sinh cuối cấp, trưởng thành hơn. Còn tôi là học sinh lớp 11, nữ tính hơn trước và cũng yêu anh nhiều hơn trước....
Anh là học sinh cuối cấp nên rất bận học, không còn chơi bóng rổ mỗi hôm, không còn hay đàn trong phòng nhạc , không còn về chung với tôi thường xuyên nữa.. việc đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng hình bóng anh 1 ngày mà tôi cảm thấy nó dài như cả thập kỉ vậy.....
Bỗng dưng , anh hẹn tôi ra sau sân trường vì có chuyện muốn nói, tôi khá bất ngờ và mong điều anh nói không phải là 1 tin xấu....
-Sohee à , anh cần nói với em điều này ..
- anh nói đi , em vẫn đang nghe này
- Anh trúng tuyển làm trainee của Big hit ent. Vị trí của anh là rapper đó
- Tại sao anh đi thi mà không nói với em vậy ? Dù sao cũng chúc mừng anh nhé ( tôi với tay lên khoác vai anh )
- Nhưng ngày mai ... anh phải lên seoul luôn, gác lại việc học tập và tạp trung làm trainee...
- mai anh đi ?? Sao nhanh quá vậy ? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết ?? (Em không muốn anh đi ,làm ơn đừng bỏ em ..)
- Phải, mai anh đi rồi em nhớ giữ sức khoẻ , học thật tốt nhé....
- Anh đã nói vậy thì , mai em sẽ đưa anh ra bến xe nhé ? ( dù sao cũng là anh lựa chọn, điều anh mong muốn , mong anh hạnh phúc )
- Được, chúng ta cùng về nhà thôi!
............
Cả tối hôm ấy tôi kìm nén cảm xúc , không khóc nhưng cả đêm tôi cũng không ngủ được . Sáng sớm tôi xuống bếp làm bữa sáng cho anh rồi lên phòng thay quần áo. Tôi mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối , áo sơ mi xanh trời, đi đôi converse trắng, xoã tóc, đánh 1 chút son làm cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt.
Anh với tôi hẹn nhau ra công viên rồi mới cùng nhau ra bến xe bus. Khi tôi ra đã thấy anh ngồi ở ghế đá, mắt nhìn ra hồ, tay đút túi áo. Tôi vẫy anh, đi ra chỗ anh ngồi.
- Anh đợi em lâu chưa ? Em làm món anh thích này.
- anh mới ra thôi.. Sohee sao hôm nay em lại tô son vậy ?
- em cũng không biết nữa ?
- aiguuu, Sohee của anh bình thường đã xinh đẹp ,hôm nay trông em như thiên thần vậy ( anh ấy xoa đầu tôi làm đầu tóc tôi rối tung lên)
- Yahhhh rối hết tóc em rồi.( bạn phụng phịu, anh véo má )
- em lạnh à ? Mặc tạm áo khoác anh này !
- em không lạnh đâu mà (bạn xoa 2 lòng bàn tay)
Anh không nói gì cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi , hơi ấm ấy, mùi hương ấy chắc tôi không bao giờ quên...
_ _ _ _ _
Anh dặn dò tôi thật kĩ, rồi bước lên xe nói lời tạm biệt. Tôi không chịu được liền bật khóc. Thấy vậy anh đưa tay ra ngoài của sổ vuốt tóc tôi, tôi nắm lấy tay anh
- Sohee của anh đừng khóc , chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại , em đừng lo , anh sẽ ổn thôi mà .
- Anh đi rồi ai làm bạn với em , anh đi rồi ai đi học cùng em , anh đi rồi ai đàn cho em nghe ???
Anh chưa kịp trả lời xe đã lăn bánh, tôi vẫn năm tay anh , chạy theo xe nước mắt vẫn giàn giụa mếu máo nói :
- Em nhất định sẽ lên Seoul tìm anh !!
Xe chạy càng nhanh hơn , lúc đó tôi vẫn cố chạy nhưng không đuổi theo kịp nữa. Đứng lại hét lên :
- MIN YOONGI , EM YÊU ANH....

Cô nàng Shipper may mắn [fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ