Ngoại Truyện 1 - Trung Thu.

3K 211 2
                                    

Hôm nay là trung thu. Quán bar đặc biệt giảm giá các loại nước, kèm theo bánh trung thu mini do Jimin lão Đại tự tay làm. Tin này lan đến tai mọi người, từ bên hắc đạo cho tới bạch đạo, từ hàng xóm cho đến những loại bạn lão Đại quen biết đều kéo đến quán để thưởng thức từ sớm. Chỉ là...

"JungHwa, lão Thất ở lầu trên, em sao không lên với lão?", Lão Nhị làm nước, bất đắc dĩ nhìn cô gái với hai bím tóc, tự tại ở vị trí VIP ngay quầy bar lúc 12 giờ trưa.

"Hwa giữ chỗ cho cầm thú", cô nhàn nhạt đáp. Lão Nhị chỉ còn cách để cô ngồi ở đó, làm pasta cho cô ăn trưa.

_ 2 giờ chiều_

_Mấy giờ rồi?- Jimin lão Đại tay xách nách mang nguyên liệu cần thiết, đáng ra hôm qua mua rồi nhưng bị giày vò suốt buổi trưa đến mức ngủ li bì tới tối nên hôm nay phải dậy sớm đi chợ. Bất mãn thở phì phò bước vào quán. Lão thiếu điều phun tào khi thấy JungHwa "Sao em lại đến đây?!".

"Giữ chỗ cho cầm thú", lão Nhị đáp thay cho cô gái đang chăm chú vẽ tranh, lão cười tủm tỉm đến xách phụ lão Đại, liếc mắt qua dấu hôn ngân ngay cổ tay, thâm ý hỏi "Cần em gọi lực lượng phụ không?"

"Anh ổn", lấy tạp dề đeo vào người, lão Đại bắt đầu lao động khổ sai.

_ 3 giờ chiều_

Các vị khách thần thánh đến giành chỗ trước.

Dãy ghế vip ở quầy bar, trừ hai ghế bị JungHwa với dáng ngồi quyến rũ chiếm thì ba ghế còn lại được Yongie chống cằm chờ RiRi đang ở trên gác dậy, Guang thiếu gia với khuôn mặt ẩn hiện hai lúm đồng tiền xinh đẹp và vị công tử nhà Z khí thế bá đạo không ngừng hỏi lão Nhị về lão Tam.

CHÁT, đánh cho câm mồm là cách lão Nhị hành xử. Cười ha hả xoa má hằn dấu tay, Z thoải mái nói "Công lực còn mạnh, trung thu này cậu lại ế chỏng vó rồi tiểu Nhị à!".

CHÁT, đánh cho câm mồm, lão Nhị không thèm quan tâm, đưa khay nước cho tiểu hầu bàn mới nhận việc đi đưa nước cho dãy bàn bình thường trong quán.

Hwang tổng dắt theo con gái mình là Yooki ngồi ở bàn gần quầy bar cho thuận tiện nhận bánh, phóng ánh mắt đến Jiyong.

- Ri đâu?- chớp con ngươi trong veo của mình.

_Còn ngủ. Mẹ cậu đâu?- nhướng mi nhìn cô bạn thân.

_Không khỏe nên không cho theo.-đá lông nheo, cô nghe tiếng bố hằng giọng, Yooki vội thu hồi tầm mắt, hiền lành thục nữ giơ tay gọi lão Nhị "Nhị soái ca~ cho em ly sữa dâu!".

Góc phòng là thiếu niên con ngươi màu đỏ, lạnh nhạt cúi đầu vào đọc sách.

Trên lầu của quán bar là phòng ngủ tập thể, Hani lão Thất ngáp dài tỉnh giấc, gỡ chân lão Lục trên bụng mình xuống, đạp lão Bát qua bên lão Cửu, ra khỏi chăn mà đi rửa mặt. Bước xuống lầu thì bị cảnh trong quán làm cho tỉnh cả ngủ.

"Em nhớ không lầm chiều tối mới phát bánh...", hướng lão Nhị hỏi, lão Thất mò qua ôm chầm tình yêu của mình.

"Họ giật sofa ấy", lão Ngũ ngáp ngắn ngáp dài đi ra, cướp lời lão Nhị, tay gãi gãi bụng, hình tượng là gì? ăn không được nha~

✔ABO\\ TaeKook Ver. // Này Anh, Chịu Trách Nhiệm Đi! ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ