Chap 1: Cái chết để khẳng định lời hứa

772 26 6
                                    


[Kit]

[Tại bệnh viện]

"Hôm nay mày thế nào rồi, Pha" Tôi hỏi khi bước vào phòng nồng nặc mùi hóa chất của bệnh viện.

Pha nhẹ nhàng mỉm cười nhìn khi nhìn tôi - người bạn thân của cậu ấy.

"Tao ổn, thậm chí còn cảm thấy chưa bao giờ tốt hơn lúc này nữa. Quan trọng hơn, Beam đâu rồi?" Pha hỏi khi đứng dậy và ngồi xuống giường bệnh.

Tôi nhìn cậu bạn của mình rồi cười khi cậu ấy đi về phía bên kia.

"Nó đi từ sáng rồi, có thể nó đang ở cùng Forth đấy, tao nhớ nó nói hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của 2 đứa nó !" Tôi nói khi cậu ấy đang chăm chú vào cái máy lạnh đang kêu ù ù trong căn phòng bệnh lạnh lẽ này.

"Kit, tao rất bình thường mày hiểu không? Mày không nhất thiết phải kiểm tra nó đâu? Tao cũng là một bác sĩ, nhớ không?" Pha trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói.

Còn tôi đứng đó mỉm cười và gặt đi những lời mà cậu ấy nói.

"Mày biết thủ tục, đúng không?" Tôi trả lời khi tôi đang lấy một vài ghi chú và bỏ nó vào tập hồ sơ mà mình đang cầm.

"Được rồi Pha, tao cần phải kiểm tra nhịp tim của mày." Tôi nói rồi đặt cái ống nghe vào tai và đầu kia trên ngực cậu ấy. Tôi lắng nghe nhịp đập của Pha một cách cẩn thận và gật đầu hài lòng khi khám xong. Mọi thứ có vẻ ổn. Cuối cùng tôi kéo ống nghe ra khỏi tai và ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Đó là ngày mai..." Pha nói nhẹ nhàng, gần như đến mức thì thầm thì đúng hơn. Tôi chỉ biết nhìn Pha và bầu không khí lúc này trở nên u ám. Cậu ấy buồn bã rồi nhìn xuống đất, ngón tay cậu ấy vấp váp và run lên một cách khó khăn.

"Pha. Mày bình tĩnh đi" Tôi nói với giọng an ủi rồi vỗ lưng cậu ấy một cách nhẹ nhàng.

"Làm sao tao có thể bình tĩnh được!!? Hôm nay là ngày kỷ niệm làm bạn của 3 chúng ta đấy Kit. Nhưng sao tao có thể vui vẻ mà sống khi kỷ niệm ngày cưới của tao được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm và sinh nhật của mày được?" Pha nói khi cậu ấy vuốt mái tóc trở lại, đôi mắt cậu ấy sáng bừng lên vì nước mắt. Toàn thân thì run rẩy rồi bất chợt cậu ấy khóc nức nở.

Lúc này tôi ôm chặt lấy Pha và để cậu ấy khóc trong vòng tay trong tay tôi. Tôi sẽ ôm cậu ấy mỗi khi cậu ấy cảm thấy không ổn. Đây là thói quen thông thường khi cậu ấy bị như vậy. Và triệu chứng này dạo này cứ lặp lại thường xuyên. Đó là lí do mà hôm nay tôi yêu cầu cậu ấy đến và kiểm tra nhịp tim.

Kể từ khi em Yo qua đời, cuộc sống của cậu ấy thay đổi rất nhiều, cậu ấy cứ sống mà không còn nghĩ về những thứ phía trước, cậu ấy không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ ai ngoài hội bạn thân thiết, và nó cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại hàng ngày. Cậu ấy đếm từng ngày mà mình trải qua, mỗi ngày cậu ấy cứ sống mà không thiết tha gì mọi thứ và rồi cậu ấy mắc bệnh trầm cảm, nó khiến cậu ấy càng ngày càng sa sút đi, đến mức chính tôi cũng không thể nhận ra người bạn thân của mình nữa. Đã hai năm kể từ khi cậu nhập viện. Tôi và Beam là 2 bác sĩ được gia đình cậu ấy đặc biệt yêu cầu để chăm sóc riêng cho cậu ấy. Như vậy cũng tốt, chúng tôi muốn làm vậy để cải thiện tình hình và khiến tâm trạng cậu ấy trở nên tốt hơn. Nhưng nó lại không giống những gì mà chúng tôi dự tính, nó tệ hơn, tệ hơn rất nhiều !!

[Fanfic PhaYo] Cho đến khi chúng ta rời xa nhau.Where stories live. Discover now