1

557 54 7
                                    

Guanlin thường thích việc suy nghĩ tích cực, anh Woojin từng có lần hỏi cậu làm sao mà cậu làm được như thế. Mà thật sự thì cậu cũng không biết là làm sao luôn. Điểm B+ môn Vật lý, cũng có đến mức tệ lắm đâu. Dù sao thì cậu cũng không phải là dạng học sinh bảng điểm phải chói lọi một dãy điểm A hay gì mà, cậu vẫn có thể làm tốt hơn vào lần sau. Giẫm phải miếng kẹo cao su trên vỉa hè á, chả lo làm gì, cậu có thể gột nó ra trước tiết đầu. Guanlin nghĩ là thái độ tích cực của mình thực sự đã hoạt động rất hiệu quả vào buổi sáng, không như hầu hết mọi người.

À mà, có lẽ không phải sáng nay.

Mặt Guanlin đang trưng ra một cái bộ dạng nhăn nhúm. Lý do ấy hả? Uầy, chỉ là đứa bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của cậu, Lee Daehwi.

"Linlin, đi nha? Đi với tui đi mà. Tui biết có người có thể giảm giá cho tui á, cơ mà bả bảo tui phải mua hai vé mới được cơ. Đi với tui đi mà." Daehwi mềm giọng nũng nịu, cứ bám dính lên cánh tay cậu trai kia.

Dù là cậu thương Daehwi lắm ấy,- kiểu tình bạn đơn thuần thôi và chắc là còn trên cả mức bạn bè bình thường nữa, nhưng mà Guanlin còn lâu mới thừa nhận cái vế đằng sau nhé, còn lâu, không phải với Daehwi hay là với bất cứ ai cả,- thì cậu cũng hết thể nào chịu được cái vở kịch mà em cứ rú rít lên suốt cả năm trời rồi. Vở kịch thông báo rằng sẽ có một tour diễn và lần này là ở thành phố của hai đứa. Daehwi, cậu fanboy ấy đã cực kì háo hức mà bắt đầu tiết kiệm tiền rồi nhưng sau lại nhận ra ghế VIP thì có giá trên trời so với mức em có thể dành dụm nổi. Thế nên là bây giờ Guanlin phải giữ cho mặt mình không được trưng ra biểu cảm gì và cố lắm để không quắn quéo về việc trời ơi Daehwi dẩu môi lên với cậu dễ thương quá luôn kìa. Cậu nghĩ là Daehwi đừng nên cứ bám dính lấy cái chủ để này mà làm phiền cậu như thế nữa, vì thiệt sự là cậu cũng đâu có hứng thú với nó lắm đâu.

.

.

.

Tiếng chuông reo lên bảo hiệu hết tiết bốn và, tất nhiên, là đến giờ ăn trưa. Guanlin đói chết đi được rồi này. Mà cậu cũng phải đi kiếm anh Woojin hoặc anh Jihoon để hỏi hai ổng về bài luận Lịch sử và xem ổng có còn giữ bản nháp từ hồi năm nhất của mình không.

Cậu đứng dậy và thu dọn đồ của mình, sách nhét một đống bừa bộn vô cặp trước khi đóng nó lại và đeo lên tay. Guanlin ra khỏi phòng khi chỉ còn có vài người ở trong lớp, chắc bọn họ ăn trưa luôn trong đây.

"Linlinie!", Một giọng nói vui vẻ đón lấy cậu ngay bên ngoài lớp học, và Guanlin còn chẳng cần phải nhìn xuống để biết chủ nhân của giọng nói đáng yêu và hồ hởi ấy là ai đâu (mà người đó thì cũng đáng yêu chết đi được ấy, Guanlin trộm nghĩ). Trước khi nhìn xuống cậu trai lớn hơn, thì cậu cố để giữ một cái nhìn tỏ ý không vừa lòng trên mặt.

"Gì nào, Daehwi?" Guanlin cau mày, mà nó giống một cái bĩu môi hơn ấy. Cậu thiệt sự không thể giận Daehwi nổi đâu, cậu đang cố lắm luôn đây này!

Daehwi chẳng để ý đến công sức cố gắng vụng về của cậu bạn thân mà tiếp tục nói. "Bồ đi ăn trưa hở? Để tui bao nha! Anh Woojin với anh Jihoon đang đợi tụi mình rồi đó." Em chẳng để Guanlin trả lời mình mà cứ thế túm lấy cánh tay người kia, chạy liền một dọc căng tin.

transfic || panhwi || lgl x ldh || giddy whirlWhere stories live. Discover now