Ừ..Anh ngốc..ngốc vì không biết mình yêu em.
Author: Cừu s2 Cáo
Paring: Yunjae, Minjae, a little Yoosu.
Stt: on going
Tòa biệt thự màu trắng tráng lệ nằm trong khuôn viên rộng lớn riêng biệt… Hàng rào và chiếc cổng sắt kiên cố vs
những hoa văn uốn lượn cổ kính sững sững kéo dài tưởng như vô tận, bao quanh mảnh đất gần 500m2. Đằng
sau là khoảng sân rộng rãi cùng 2 hàng cây xanh mướt trải dài tới bậc thềm tam cấp lát đá hoa cương. Những
lùm cây cao lớn khẽ xào xạc trong gió, cành lá đung đưa cọ xát vào thân tường trắng toát của tòa biệt thự..
Những đường nét vừa cổ kính ,vừa hiện đại thể hiện rõ phong cách kết hợp tinh tế giữa châu Âu và Châu Á của
tòa nhà. Đài phun nước nhẹ nhàng tung lên không trung vô vàn tia nước, dưới làn nắng dịu của mùa thu tạo hiệu
ứng vô cùng sinh động.. Chiếc Lamborgini đen bóng chầm chậm tiến vào sau khi cánh cổng sắt to lớn mở
đường, lượn 1 đường quanh gần hết đài phun nước tròn, chiếc xe mới dừng lại. Cửa xe bật mở .. Đôi giày đen
bóng , chiếc quần tây, cùng áo vest xám đắt tiền, chiếc đồng hồ Rolex sáng loáng phản chiếu ánh nắng.. Chàng
trai vừa bước ra khỏi xe cùng bộ cánh hàng hiệu của mình, chầm chậm ngước mắt lên nhìn trời, khẽ nhíu chân
mày vì ánh nắng.. Khuôn mặt nhỏ nhưng đầy nam tính, mái tóc nâu ngắn tỉa gọn rối tung đầy phong cách, đôi
mắt màu đen , nhỏ và sâu thẳm, chiếc mũi thanh, cao cùng khuôn miệng đầy quyến rũ, dưới ánh nắng tưởng
chừng như 1 vị thần Hi Lạp….
Yunho đưa tay lên che mắt, anh k thích thời tiết này cho lắm. mặc dù là mùa thu nhưng buổi sáng lại se lạnh,
đến trưa lại nắng hanh, quả thật khó chịu..Hôm nay là chủ nhật, và quả thật 1 ngày chủ nhật anh lại về giờ này
thì quả là hiếm có.. Anh liếc nhìn về phía gara, lấp ló phía bên phải chiếc Ferrari đỏ là chiếc BMW xám bạc, anh
khẽ nhếch mép cười :
-
Hóa ra là ở nhà à?
Bước lên bậc thềm tam cấp để tiến vào trong nhà, chân anh sải dài trên tấm thảm nhung đỏ thêu chỉ vàng dưới
sàn.. Thả người đánh phịch xuống ghế bành trong phòng khách, anh quay qua quay lại, tìm kiếm bóng dáng của
cậu..
-Đi đâu rồi không biết- anh lẩmnh
ẩm, ngả đầu về phía sau. Anh nhớ lại nguyên nhân khiến anh ‘‘ phải ’’ về nhà
sớm vào cái giờ này..
Dana vừa chia tay anh xong, phải- anh vừa bị bạn gái đá, chuyện này có lẽ sẽ không khiến anh bận tâm cho lắm
(o.o) nếu như cô không phải người anh đã hẹn hò suốt nửa năm qua và đã từng suy nghĩ sẽ nghiêm túc vs cô ta
thật sự. Lí do cô ta đưa ra , anh nghe câu đc câu chăng, hình như là vì anh k quan tâm cô ta, anh hời hợt và chỉ
cần cô ta khi anh buồn chán.. Oh ! anh đã kinh ngạc khi cô ta phát hiện ra điều đó đấy, nhưng nói gì thì nói, Dana
là con nhà danh giá, khuôn mặt xinh đẹp k tì vết, số đo 3 vòng sánh hàng siêu mẫu. Nhìn đi nhìn lại, anh đi vs cô,
k ai k trầm trồ khen ngợi, cô lại là người anh hẹn hò lâu nhất , mặc dù trong lúc hẹn hò vs cô, anh vẫn tán tỉnh
những cô gái khác.. Ây ~, không phải anh tiếc nuối gì đâu, chỉ là anh nghĩ, cô ta cũng giỏi đấy, từ chối cả tổng
giám đốc của Mirotic cơ mà..Anh chép miệng khinh thường, ngồi hẳn hoi lại trên ghế, đưa tay bung mấy cái cúc
áo vest, kiếm cốc nước uống cho đỡ khát.. Đúng lúc ấy, trên cầu thang gỗ uốn lượn kiểu cách vang lên nhè nhẹ
tiếng dép đi trong nhà loẹt quoẹt, anh ngước nhìn, nở 1 nụ cười nhẹ hàng ngàn vôn điện về phía chàng trai trên
cầu thang...