Bây giờ trong khán phòng náo nhiệt như đi trẩy hội, các cải ai cũng vui mừng trong dạ khi được ở đây, fanmeeting này, gặp được mấy đứa nhỏ, được thở chung, quây quần, cùng nhau hú hét cổ vũ MAMAMOO
I miss you bài thánh ca của cải. Bài hát nhóm dành tặng cho cải như một món quà dành tặng cho sự yêu thương của chúng cải đã giành cho nhóm. Hát được một đoạn thì clip được fan làm chiếu lên. Hình ảnh nhóm trên những sân khấu. Những khoảng khắc mấy đứa cùng nhau đi, cùng nhau cảm nhận. Những khó khăn đã qua, những điều còn ấp ủ. Và len lõi trong kí ức nhóm là những kỉ niệm đẹp hai đứa đã dành cho nhau. Những ngày đầu cùng nhau rap trong phòng tập, những kì nghỉ cùng nhau khám phá những chân trời mới, cùng tận hưởng những tháng ngày bên nhau. Cả bốn đứa đều khóc, riêng hai người lớn tuổi kia lại được thêm phần lý do để mà khóc.
Đến phần cảm nhận sau khi xem clip, sun nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào.
- Solar: "Tớ thật sự không muốn nói gì bây giờ cả, bởi vì tớ biết bản thân mình sẽ khóc ngay sau khi tớ cất lời. Tớ đã nghĩ rằng, bản thân mình thực sự xứng đáng với thứ tình cảm này sao? Trong video của mình, các cậu đã tập hợp những khoảnh khắc kể từ ngày bọn tớ debut, trong đó có cả những kỷ niệm cực đẹp mà dường như tớ đã vô tình lãng quên mất. Cảm ơn vì đã giúp tớ nhớ lại những kỷ niệm đẹp ấy nhé." (1)
Một bàng tay lướt nhanh vỗ vỗ cánh vai, động tác nhẹ nhàng, thi thoảng còn xoa xoa.
Đúng rồi, cái cảm giác đó. Em đang an vỗ về tôi sao. Lúc nào, lúc nào em cũng ân cần với tôi như thế. Những lúc tôi yếu đuối nhất thì em luôn ở đó. Liệu tôi có xứng đáng với tình cảm đó?
Moon hỏi staff khăn giấy rồi đưa cho sun. Moon là người đầu tiên phản ứng mỗi khi sun khóc, lần này cũng thế. Hai đứa nhỏ thấy sun khóc hô hào
Ujima... Ujima...Ujima.
Hoa bảo moon làm động tác bboy, tất nhiên sun đã cười, không ngoài dự đoán. Người làm cho sun cười không ai khác chính là Moon byul. Cái con người đáng yêu duy chỉ mình sun thấy.
Rốt cuộc, chị cũng cười rồi. Xin chị, đừng bao giờ rơi nước mắt trước mặt em nữa. Đừng bao giờ tự ti như thế về bản thân mình, dù thế nào, có em ở đây mà. Em sẽ không bao giờ để chị một mình nữa đâu, dù chị có đuổi em như thế nào đi nữa, thì chỗ của em mặc định ở đây, bên cạnh chị.
Đôi mắt moon dịu hiền nhìn người con gái đó, len lõi ánh nhìn của sự quyết tâm. Moon muốn được che chở, muốn bảo vệ nụ cười đó, ở bên lau nước mắt khi nó rơi xuống đôi má phúng phính có phần hao gầy kia. Giờ đây, cô không thể nghĩ nhiều nữa. Điều cô cần làm bây giờ là đánh dấu chấm hết cho chuỗi ngày đau buồn kia.
Sân khấu encore, cải con đã làm rất tốt. Chúng cải đã hát đi hát lại tận 3 lần. Cuối cùng, mấy đứa cũng xuất hiện, không phải trên sân khấu mà dưới hàng ghế của khán giả. Mấy đứa đã bắt tay, fanservice với fan. Đến cuối bài UOAY, đến cái phần thiêng liêng đó. Trên sân khấu, ngay lối đi lên stage, xuất hiện một bóng hình. Moon đang đứng đợi, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy. Kim Yong Sun. Nhưng cô Kim lướt qua. Moon khều vai lại, hơi khựng một chút nhưng hai đứa bắt đầu vui đùa với nhau. Ban đầu, do lâu quá không gặp không ăn rơ lắm nhưng cuối cùng cũng hòa nhịp. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cuối cùng, ánh cười cũng nở trên môi hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MOONSUN| UNTITLED
FanficChị đang nhíu mày với em sao? Em thật sự đáng ghét đến như vậy sao?.Chị ấy không còn muốn thấy con người em nữa sao? ...