Chương 4: 3

106 3 2
                                    

" Yên tâm đi, sau này chị sẽ che chở cho cậu!,"

Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời hứa này.
Trước đó rất lâu có một người đàn ông lớn tuổi từng hiền lành nhìn tôi, nhẹ nhàng dậy bảo:" Tiểu Địch, làm người thì một lời hứa đáng giá ngàn vàng, thà để người khác phụ mình chứ mình không thể phụ người khác được! "

Tôi đau đớn nghiến răng, tay nắm chặt ₫iện thoại, hít một hơi thật sâu, nuốt mấy lời khó nghe xuống, sau đó bình tĩnh ₫ến kinh ngạc nói :" Anh yên tâm, tôi hiểu rõ ₫ạo lý,' ₫ũa mốc ₫ừng chòi mâm son''. Như vậy đi , coi như anh thông cảm cho thân phận đáng thương của tôi, hỏi giúp tôi xem Vĩ Đình đang ở đâu, sau này tôi tuyệt đối không làm phiền đến anh nữa."

Điềm Lộc Hàm im lặng vài giây rồi nói:" Đợi tôi mấy phút!"
Sau đó anh ta gác máy.

Oán hận lườm dãy số trong điện thoại, tôi nhổ một cái rồi buồn chán nhìn một lựơt khu trung tâm mua sắm ánh đèn rực sáng như ban ngày, tầm mắt dừng lại cách cánh cửa Bán Đảo Cá Mập không xa.

Mễ Nhiệt đang đứng như khúc gỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tôi. Ngô Thiến lấy tay kéo anh ta, anh ta miễn cưỡng rời mắt khỏi tôi, nét mặt không tỏ thái độ gì.

 Ngô Thiến lấy tay kéo anh ta, anh ta miễn cưỡng rời mắt khỏi tôi, nét mặt không tỏ thái độ gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn hai người một trước một sau kia, tôi khẽ cười lạnh. Có vẻ như anh ta đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, bởi lúc trước mỗi khi chúng tôi giận dỗi, anh ta thích nắm tay tôi đi trước, đôi lúc lại quay đầu lại dạy dỗ tôi một trận để thể hiện rằng anh ta mạnh mẽ và chiếm ưu thế, không thể để tôi giở trò xấu được.

Nhìn Ngô Thiến phía trước kia , tay nắm bàn tay đã từng hà hơi, che chở bàn tay lạnh như băng của tôi trong mùa đông lạnh giá, trái tim nhỏ bé của tôi như muốn vụn vỡ.

Thì ra tôi chỉ bất cẩn một chút, anh ta đã nắm tay người khác mất rồi. Bắc Kinh rộng lớn, người người từng đôi từng cặp đi lại như mắc cửi, lòng tôi bỗng thấy chua xót 

Chưa đến nửa phút sau , điện thoại trong tay tôi lại vang lên. Là Điềm Lộc Hàm.

Anh ta hỏi thẳng: " Cô đang ở đâu?"
Tôi ngẩn người hỏi lại anh ta: " Vĩ Đình đang ở đâu?"
..,.. đây là phần đầu của phần2 cho lên hơi ngắn, thông cảm nha!..

( LuBa) ;Xin chào" Địch Tiểu thư" 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ