Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi bảo:
- Ari, đưa nó vào đây
Ari làm theo lời ta nói, mang Carol đến gần giường ta. Nó có vẻ sợ sệt khi nhìn vào mắt ta, sợ ư? Nực cười, ngươi làm trò hề ở đây cũng chẳng có ai đồng cảm với ngươi đâu.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
chưa để ta nói dứt câu, con bé đã chạy tới định nắm lấy tay ta mà lắc. Nhưng chưa chạm vào ta thì đã bị Ari kéo ra hất ngã trên mặt đất, quát:
"Con nô lệ hỗn xược, dám bất kính với lệnh bà, vào phòng không quỳ xuống hành lễ còn dám manh động. Ngươi định ám sát nữ hoàng sao?"
"Không có, tôi... tôi chỉ muốn hỏi cách về nhà thôi, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nơi này thật đáng sợ, còn có tên hoàng đế kia nữa, tôi không muốn thấy hắn, tôi không muốn tham gia yến tiệc tối nay đâu. Chị... nữ hoàng Asisư làm ơn chỉ cách cho tôi về nhà đi!" nói xong cô còn định nắm lấy vạt áo Asisư nhưng thấy ánh mắt Ari lườm cảnh cáo liền sợ hãi rụt tay về, nhìn ta với đôi mắt ngập nước.
"Ta không biết, ngươi lui đi."
Thật ồn ào, ta muốn yên tĩnh một mình quá, nhưng nếu không cho nó vào thì chắc nó sẽ mãi om sòm ngoài đó không đi mất. Ta cần thêm thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình, mặc dù đã nói rằng muốn từ bỏ nhưng không phải ta sẽ tha thứ cho Carol và Menfuisư ngay được.
Hình như khoảng thời gian này là đoạn Menfuisư mới bắt Carol về thì phải, tối nay sẽ có mở yến tiệc để chiêu đãi các sứ giả về việc đến dự lễ đăng quang của ta và nó, tiện thể sẽ cho con bé nô lệ ra mắt thì phải. Nếu cứ ở nơi này mãi thì ta sẽ không kiềm chế được mà lại rung động với Menfuisư mất, sau yến tiệc chắc ta sẽ trở về nơi dành riêng ta-Hạ Ai Cập để kéo dài khoảng cách với nó, chính tay ta sẽ giết chết thứ tình cảm làm ta đau khổ bao năm nay, ta đã quá mệt mỏi khi phải theo đuổi một người không hề dành cho mình rồi! Kiếp này, ta muốn được hạnh phúc như bao người khác, ta không muốn phải lãng phí cuộc đời mình thêm một lần nữa.
"Carol đã lui rồi sao, Ari?"
"Vâng, nữ hoàng có muốn trang điểm không ạ? Thần thấy cũng sắp đến giờ yến tiệc bắt đầu rồi. Lệnh bà phải là người đẹp nhất mới được, có như vậy thì hoàng thượng mới yêu ngài."
"Ari, cảm giác yêu một người ta đã trải nghiệm đủ rồi." Dừng một chút, ta nói tiếp:
"Nhưng cảm giác được người khác yêu thương thì trừ mẫu hậu ra ta chưa từng được bất kì ai mang lại cho ta cảm giác đó cả, chỉ là...người đã ra đi từ lâu rồi! Ari à, ta khao khát có lại thứ tình cảm đó, không phải do ép buộc mà là tự nguyện! Nhưng ngươi có thử nghĩ xem bao năm qua ta dành tình cảm sâu nặng cho Menfuisư bao nhiêu mà không được nó yêu chưa? Nó chỉ xem ta là một người chị, trước kia vẫn thế, bây giờ cũng thế,..." Nhưng không bao lâu nữa nó sẽ xem ta là kẻ thù thôi, câu cuối cùng ta không nói ra vì biết thời điểm này không thích hợp để bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Chỉ bấy nhiêu đó thôi có lẽ Ari cũng đã hiểu ta định nói gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
Любовные романыMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...