Nó, con em gái khốn nạn của tôi!
Từ nhỏ đã vậy, cha mẹ luôn yêu thương nó hơn tôi vì nó bị đẻ non. Cha mẹ mua cho nó đồ chơi mới đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn. Còn vứt lại cho tôi những món đồ cũ kĩ của nó vứt đi. Kể cả con búp bê Barbie bà nội tặng cho tôi hồi bé nó cũng phá. Tôi mắng nó thôi, nó lại nói lại với mẹ là tôi đánh nó, xô ngã nó làm nó đau. Rồi chuyện gì xảy ra ư? Tất nhiên lầ tôi bị cha mẹ đánh tôi rồi. Tôi uất ức, nhìn gương mặt nó kìa! Thỏa mãn không cơ chứ! Lại muốn đấm cho một cái vào bản mặt xấc xược của nó.
Lớn lên, nó vẫn vậy, vẫn thái độ hỗn láo. Cha mẹ nghỉ hưu rồi, nó vẫn không để hai người yên. Vẫn cứ vòi tiền hai ông bà ốm yếu. Nói là để đóng học nhưng thật sự là dùng để đi bar, đàn đúm với bạn bè.
3 năm sau
Cha mẹ mất, nước mắt tôi chảy như lũ. Còn nó ư? Một giọt nước mắt cũng không, cái mẹt của nó lạnh te như đang dự cái đám tang của người ngoài vậy. Nó học đại học rồi. Tôi cũng đi làm, góp tiền trợ cấp cho cuộc sống của hai chị em.
Như mọi ngày, tôi về nhà. Hôm nay nó lại đàn đúm bạn bè. Cái ví của tôi tại sao nó lại nằm trên bàn thế kia?!? Tôi đã cất nó vào trong tủ rồi mà! Lòng tôi bất an, mở ví ra xem thử... Ối trời ơi! Ví tôi... Không còn một đồng... Ba triệu đồng tích góp... Bay sạch.
Tôi liền nghĩ ngay đến đứa nào. Tôi khoác áo, chạy thục mạng trên đường. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa con đĩ khốn nạn đó. Tiến vào trong quán bar XXX... Nó đang ngồi vui vẻ hàn thuyên với mấy cái thằng đẹp mã mà vô học.
Tôi tiến tới, tát một cái thật đau. "Chát"! Tiếng động to phát ra làm mọi người im re. Tôi gằn lên từng tiếng:
-" Mày... Lấy Cắp Tiền Của Tao! Con Đĩ!"
Nó vênh mặt lên, giọng vẻ tự mãn:
-" Ừ! Tôi làm đấy! Chị làm gì được tôi nào?"
Tôi giận đến tím mặt. Chạy ra khỏi quán bar mà không biết rằng: Nó nhìn theo tôi bằng ánh mắt tội lỗi đẫm nước mắt.
Bao nhiêu lần, tôi đã cầu trời rằng... Nó chết quách đi cho xong!
Nào ngờ, ông trời nghe thấy tôi thật! Nhưng hình như ông ta nghe nhầm thì phải... Người chết không phải là nó...mà là tôi!
Bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh của tôi rất khó chữa. Tôi sẽ không sống được lâu nữa.
1 tháng sau...nó bắt đầu biểu hiện ra- căn bệnh ung thư quái ác! Tóc tôi rụng dần...mỗi lần vuốt mạnh là lại rụng cả một nắm, làm tôi cứ phải đội mũ. Rồi nó lại đến đường ruột, tôi ăn vào cái gì là lại nôn đốc nôn đáo. Người tôi nom ngày càng nhợt nhạt.
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày. Tôi chạy vào gõ cửa nhà vệ sinh. Một lúc sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói:"Bà thật phiền phức! " vậy! Tôi không chịu được nữa, chạy vào. "Ọe ọe..."
Một lúc sau tôi đi ra...
-" Chị sao thế?"
-" Không...không có gì!"
Rồi nó lấy tay lột mũ của tôi ra... Thôi xong, nó biết rồi! Tôi quay sang nhìn, mặt nó tối sầm. Nó quát tôi:
-" BỆNH NẶNG THẾ NÀY MÀ CHỊ CŨNG GIẤU ĐƯỢC À? NGƯỜI CHỊ LÀM BẰNG SẮT HẢ? CHỊ CÓ BIẾT MẤY NGÀY NAY EM LO CHO CHỊ LẮM KHÔNG?"
Mắt nó lệ nhòa, tại sao nhìn nó vậy sống mũi tôi cứ cay cay.
Sau mấy ngày em ấy biết, con bé đã đi làm thêm. Và những thời gian rảnh ở nhà con bé toàn tâm toàn ý lo lắng chăm sóc cho tôi. Tóc tôi đã rụng hết, con bé còn mua cả tóc giả mới cho tôi đội. Con bé còn cười:
-" Tóc chị bây giờ đẹp hơn tóc em rồi đấy!"
Với mấy tháng ngắn ngủi. Con bé đã khiến tôi phải cố gắng hết sức để níu giữ cái giây tơ mỏng manh nối liền sự sống với cái chết đó. Một lần nữa...con bé cho tôi sự sống.
11 tháng sau... Tôi chết...
Con bé khóc rất nhiều...
Tôi chỉ muốn sống lại, và trò chuyện với con bé, muốn tâm sự với nó rằng...ở dưới đây lạnh lẽo lắm, tối tăm lắm, cô đơn lắm...nhiều điều...nhiều lắm những điều mà tôi muốn nói... Nhưng đã không còn thời gian nữa rồi!Bây giờ...dù đã muộn, nhưng tôi chỉ muốn thốt lên rằng:
-"TÔI MUỐN SỐNG!"
--TheEnd--