Chương 43: Bắc Lân Đường (3) : Đội quân cương thi

108 11 3
                                    

Sau khi đã tiếp đất vững vàng, Trường An ngay lập tức lấy cây đuốc đã chuẩn bị ra đốt lên. Trong căn hầm tối thui có ngọn đuốc liền bừng sáng, hơi nóng toả ra từ ngọn lửa cũng xua đi được phần nào sự lạnh lẽo trong căn hầm.

Sở Hạo Nhiên ngay từ lúc đứng vững đã nhanh chóng tìm đến chỗ Vũ Yên, lo lắng nắm chặt tay nàng. Đợi Trường An đốt đuốc lên liền lập tức kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không.

"Ây dà, ta không sao." Vũ Yên không biết sống chết vỗ vỗ lên tay hắn nói giỡn.

Thấy ánh mắt hắn lạnh lùng ngẩng lên nhìn nàng liền run run, "Mấy hôm trước nàng hứa với ta cái gì?"

"Ách...cái này...." Vũ Yên chột dạ đảo mắt, "Ta không phải là không sao rồi sao? Ta cũng không phải là miếng đậu hũ mềm yếu vô dụng...."

Mấy chữ phía cuối bởi vì ánh mắt như dao của Sở Hạo Nhiên áp bức mà nói càng ngày càng bé. Nàng giống như tiểu hài tử làm sai cúi thấp đầu chuẩn bị nghe Sở Hạo Nhiên dạy dỗ.

"Nàng có giỏi nói lại lần nữa ta nghe xem."

Xem ra là tức giận thật rồi. Vũ Yên than thầm trong lòng một tiếng, vội vàng ôm cổ hắn cười nịnh nọt, "Tiểu tướng công, ta dùng mạng bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau, vì vậy ngươi đừng tức giận a." Nói xong còn vô sỉ dùng đầu cọ vào hõm vai hắn làm nũng.

Trên trán Sở Hạo Nhiên giật giật mấy cái, đưa tay đánh mạnh lên cái mông nhỏ của nàng. "Còn có lần sau, xem ta xử lí nàng thế nào."

Vũ Yên: ....

Đại ca, mông ta là để yêu thương không phải để đánh đâu! =.=

"Khụ!"

Vân Thanh nhìn hai người đang tình tứ bất chấp hoàn cảnh trước mặt này thì không nhịn được ho khan một tiếng. Này này, bọn ta còn sống đấy nhé, hai người các ngươi có cần lộ liễu thế không?

"Tiểu thư, chúng ta vẫn là tìm An Khánh trước đi." Tiểu Yến hai má hồng hồng nhìn tư thế ái muội của Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên lên tiếng, nàng còn nhỏ mà, đừng dạy hư nàng thế chứ.

Vũ Yên nuốt nước bọt một cái, từ trên người Sở Hạo Nhiên leo xuống. Tính theo cả lúc còn ở hiện đại đến nay thì nàng cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, cư nhiên lại bị một thằng nhóc kém tám tuổi đánh mông cảnh cáo trước mặt bao nhiêu người thế này, Vũ Yên quả thực là khóc không ra nước mắt. Thanh danh cả một đời của lão nương a~ ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )!

Trong tất cả mọi người, Lâm Cẩm Phong là lo lắng nhất, hắn hoàn toàn không để ý tới bên này. Lúc rơi xuống dưới thấy đây chỉ là một căn hầm kín căn bản không có đường nào khác thì vô cùng sốt sắng. Rốt cuộc thì Khánh Nhi bị bắt đi đâu rồi?

Vũ Yên nhướng mày nhìn bộ dạng lo lắng của Lâm Cẩm Phong sau đó hích Sở Hạo Nhiên, "Nhanh một chút, tìm xung quanh bốn bức tường này xem có cái gì nhô lên hay gồ ghề không."

Sở Hạo Nhiên cười khổ nhìn dáng vẻ ra lệnh của Vũ Yên, tuy trong lòng còn chút tức giận nhưng nhìn bộ dạng này của nàng thì tâm cũng mềm nhũn cả ra, cưng chiều véo má nàng một cái, "Được rồi, bọn ta tìm, nàng đứng một bên nghỉ ngơi đi."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ