1/2 Perfect

2.4K 23 6
                                    

JE.

Chia tay. Anh không chỉ có em mà còn có 1 vài cô gái nữa. Em lên kế hoạch trả thù. Mọi thứ, tưởng như hoàn hảo

           Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân… 

1.  Ngày anh về.         

Cuối tháng tư rồi, trời vẫn lạnh. Gió heo hút thổi, và nắng yếu ớt tách đám mây nặng trĩu, cố gắng chiếu từng vạt thưa thớt. Em bước, đám lá vàng cuốn lấy chân em như muốn níu giữ. Thời tiết hôm nay thật kì quái: ngày đông giữa tháng hè. Có phải chăng vì hôm nay là ngày anh về!?    

  Một năm trước…    

“Mình chia tay đi em?”    

Em chưa bao giờ hỏi vì sao, chưa bao giờ thắc mắc, vì em biết câu trả lời. Vì chị ấy. Em không hỏi anh vì sợ phải nghe câu trả lời, sợ phải khẳng định điều ấy là đúng. Và sau đó, anh ra đi về một miền xa xôi lắm, để lại em giữa Hà Nội với những kỉ niệm buốt giá, để lại đó những đêm dài đầy nước mắt.        

Hà Nội không anh là em phải tự học thuộc tên đường, vì không ai chở em khắp phố nữa. Hà Nội không anh là mưa bụi, buồn và ẩm ướt. Hà Nội không anh là se lạnh, em khẽ kéo manh áo mỏng và bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vì chẳng còn lý do gì để em phải sống chậm lại, để chờ đợi, để yêu thương. 

Hà Nội không anh là những con phố ướt dưới ngọn đèn vàng, loang lổ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo. Là do mưa hay...

Một năm, khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn cho những vết thương lòng. Một năm cho những thổn thức, cho trái tim em lành lại, nhưng vẫn để lại đó một vết sẹo, một dấu ấn, một nỗi ám ảnh. Em đã nghĩ về cái ngày anh trở về rất nhiều lần, những suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong tâm trí. Anh trông như thế nào? Có đổi khác nhiều không? Khi gặp anh, em sẽ nói gì? Em có nên bỏ đi như người không quen biết? Em đang chờ đợi điều gì? 

Một năm qua, em đã thay đổi rất nhiều, trở thành con người bận rộn với những kế hoạch, những hoạt động. Em đã quên anh hay chỉ đơn giản là em đang che giấu một nỗi nhớ nhung da diết? Em đã hết tình cảm với anh hay chỉ đơn giản là em đang giả vờ? Em không biết. Và hôm nay, anh trở về, để trả lời cho em câu hỏi đó.         

2. Latte.    

Em bước dọc con phố, ghé vào quán café yêu thích, gọi một cốc latte. 

“Của em đây!” Anh phục vụ nói. 

Nhưng em không còn nghe thấy gì nữa. Phía bên kia phản chiếu qua ô cửa kính, bóng dáng anh thân quen đưa ai khắp phố cổ. Cốc  latte rơi xuống sàn, bắn tung tóe, từng viên đá vỡ vụn, như mảnh còn lại của trái tim    

“Không sao đâu! Để anh dọn cho! Anh làm cho em cốc khác nhớ?” Anh phục vụ đã cảm thấy điều gì không ổn.

 Em thẫn thờ ngồi xuống ghế.         

“Của em đây. Đừng làm rơi nữa nhé! Vừa hết ca của anh rồi, muốn anh ngồi bên em một chút không?”   

“Tùy thôi.” Em nhún vai.    

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

1/2 PerfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ