Chương 26

1.9K 32 0
                                    


  Thứ hai Gia Lập đi làm, Tiếu Hàm đứng ở cửa phòng bồi hồi, vừa thấy anh đến, thần sắc liền lo lắng, muốn nói lại thôi. Gia Lập nhìn vào hai mắt của hắn, thấy hắn chậm chạp không có biểu hiện, liền đi đến văn phòng.

Tiếu Hàm đột nhiên đến chặn đứng đường của anh, nhưng mà không còn kịp rồi, Gia Lập đã thấy trong văn phòng, Lý Nghị Duy đang thảnh thơi mà ngồi .

Tiếu Hàm nói: "Nghị Duy muốn tìm cậu nói chuyện."

Gia Lập trầm mặc, thay đổi áo dài trắng đối mặt với Lý Nghị Duy ngồi xuống, hỏi: "Chỗ nào không thoải mái? Trước tiên để cho tôi xem mạch một chút."

"Tôi không phải đến xem bệnh. Tôi muốn nói chuyện với cậu." Lý Nghị Duy nói.

"Không đến xem bệnh mời ra cửa quẹo trái, nói chuyện sẽ không cần thiết, chúng ta không có gì hay để nói." Thái độ Gia Lập cương quyết.

"Trình Gia Lập, chuyện tình năm đó ..."

Gia Lập chen vào lời hắn: "Năm đó là năm đó, hiện tại chúng ta đã không có quan hệ gì, mời trở về đi, phía sau còn có bệnh nhân xếp hàng xem bệnh, không cần lãng phí thời gian của người khác."

Lý Nghị Duy khẽ cắn môi: " Tôi sẽ còn tìm cậu." Nói xong hắn liền đi.

Tiếu Hàm lắc đầu: "Gia Lập, nói chuyện cùng hắn ta một chút cũng sẽ không chết, cậu làm gì như vậy? Mình cảm thấy Nghị Duy năm đó không phải cố ý."

Gia Lập thản nhiên nói: "Không phải cố ý mới đáng sợ, cậu nguyện ý cùng một người trong ngoài không đồng nhất làm bạn bè?"

Tiếu Hàm há mồm, nhưng mà nhìn Gia Lập kia một bộ dạng cự tuyệt như xa ngàn dặm, ngẫm lại cũng đành từ bỏ.

Gia Lập tà nghễ nhìn hắn: "Cậu nói cho hắn mình ở trong này?"

Tiếu Hàm chột dạ cười gượng hai tiếng.

Gia Lập câu môi cười cười, không nói chuyện.

"Đừng a, mình thực không phải cố ý!" Tiếu Hàm nói xong thật muốn đánh vào miệng mình, vừa rồi người nào đó mới nói "Không phải cố ý mới đáng sợ", anh gãi đầu phồng má, ai biết Lý Nghị Duy gọi điện thoại cho anh lại châm anh kích anh, đầu óc nóng lên liền bại lộ vị trí ẩn nấp của Gia Lập.

Lúc này Dương Diệu đẩy cửa tiến vào, lôi kéo Tiếu Hàm đi ra ngoài: "Tiếu Hàm, máy tính của tôi không mở được, anh giúp tôi nhìn xem! Anh chậm chạp cái gì, đi nhanh chút a."

Tiếu Hàm giả vờ giả vịt: "Cô sao không gọi tôi là bác sĩ Tiếu chứ? Tiếu Hàm Tiếu Hàm, tôi với cô rất quen thuộc sao?"

Dương Diệu mặt đỏ lên, mím mím môi, xoay người bước đi: "Không giúp thì thôi! thực mặc kệ anh, đức hạnh quá nhỉ!"

Tiếu Hàm từng bước chắn phía trước không cho cô đi: "Ai ai, cô mặt đỏ cái gì chứ?"

Dương Diệu đưa tay đẩy anh, anh không di chuyển chút nào, cô nóng nảy, đạp một cước vào chân của anh: "Cút ngay!"

Tiếu Hàm ôm chân gào khóc kêu hai tiếng, liền đi theo.

Trong văn phòng chỉ có một mình Dương diệu, cô thấy có chút cô đơn. Anh giúp Dương Diệu kiểm tra một chút, tùy tiện đùa nghịch một chút, mở lại máy, máy tính liền sáng.

Dương Diệu nở nụ cười: "Anh làm như thế nào? Nhanh như vậy đã sửa được, thần kì nha!"

Tiếu Hàm thở dài, "Nên nói cô ngu ngốc hay là nói cô vụng về chứ? Cô không biết mình chưa cắm điện vào máy tính?"

Dương Diệu thè lưỡi, hai má hồng hồng, thật sự là mất mặt quăng về nhà!

"Anh sao lại chưa đi thế?" Dương Diệu bắt đầu làm việc với máy tính, Tiếu Hàm còn ngồi ở đàng kia, vắt chân, nhìn cô.

"Lợi dụng xong liền đuổi tôi đi? Rất không có lương tâm! Thiệt thòi cho tôi còn có lòng tốt ở lại giúp cô nữa chứ, cô có một mình không phải rất cô đơn sao. Xuân Hỉ lại không ở đây, không có người cùng nói chuyện với cô a."

Dương Diệu mắt trợn trắng: "Anh tưởng tôi ở trong này nhàn hạ chắc? Lòng dạ thật đen tối, phòng khám bệnh chỉ có một mình Trình bác sĩ ! Anh muốn làm anh ấy mệt chết sao?"

"Hỏi cô một vấn đề " Tiếu Hàm tán dóc một câu không chút nào liên quan, "Cô nói, nếu bạn tốt nhất của cô, hãm hại cô... Không đúng không đúng! Là không thông báo tình huống cho cô, để cô giúp cô ấy chịu tiếng xấu thay cho người khác, cô có thể tuyệt giao với cô ấy hay không?"

Dương Diệu không hề nghĩ ngợi đã nói: "Anh đang dùng phổi nói chuyện sao? Nói vô nghĩa! Đương nhiên tuyệt giao, chẳng những tuyệt giao, tôi còn muốn tìm tên côn đồ giáo huấn cô ta một chút!"

"Nhưng mà... Ai! Tình huống không phải đơn giản như vậy, nói như thế nào đây? Chính là..." Tiếu Hàm rối rắm làm cho khuôn mặt đều nhăn lên.

"Tiếu Hàm, anh có phải phạm sai lầm hay không, để làm cho bác sĩ Trình chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Anh sao có thể như vậy? Tôi rất khinh thường anh!" Dương Diệu trừng mắt.

Tiếu Hàm ngây ngẩn cả người: "Không phải... Không phải! Cô lại đang nghĩ cái gì đấy!"

Anh giải thích, Dương Diệu căn bản không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm máy tính cách cách đánh chữ, Tiếu Hàm phát điên: "Tôi X, tôi có nói cái quái gì về tôi đâu!"

Tiếu Hàm tức giận bỏ đi, Dương Diệu che miệng cười trộm, vẻ mặt ngọt ngào, thì ra trêu đùa bác sĩ Tiếu kiêu ngạo tự đại, cũng là rất thú vị!

-

Ngày đầu tiên Xuân Hỉ đi làm, tốt hơn so với cô tưởng tượng. Phạm vào vài sai lầm nhỏ, Chu Du Minh cũng không nói cái gì, chỉ cho cô thời gian ba ngày thích ứng. Nhân viên ở công ty này rất kỳ quái, tất cả mọi người mặt không chút thay đổi, ít lời thiếu chữ, chính mình làm công việc của mình, rất im lặng.

Thời điểm tan tầm, Xuân Hỉ cùng Gia Lập đứng ở dưới lầu không hẹn mà gặp. Gia Lập nghiêng thân mình để cho Xuân Hỉ lên lầu trước, hai người trầm mặc không nói gì bước đến cửa nhà. Lúc Xuân Hỉ tìm chìa khóa, Gia Lập đột ngột nói: "Hôm nay sinh nhật mẹ anh, em với ba mẹ em sang đây ăn bữa cơm đi."

Xuân Hỉ không có quay đầu, mở cửa ra nói: "A, được."

Gia Lập không có về nhà, mà đi xuống dưới lầu. Qua một hồi lâu, anh mới mang một túi đồ ăn lớn trở về.

Trình mẹ vừa mới làm xong đồ ăn, tò mò hỏi: "Con mua nhiều đồ ăn thế kia làm gì, trong nhà vẫn còn."

Gia Lập nói: "Hôm nay thêm đồ ăn đi. Không phải sinh nhật mẹ hay sao, con đến làm."

Trình mẹ cười cười toe tóe: " Mẹ nhiều tuổi còn sinh nhật cái gì a! Gọi ba miệng ăn nhà Xuân Hỉ cũng kêu lên đến đây đi, thêm chút náo nhiệt."

"Vâng."

Buổi tối, sáu nguời vây quanh cái bàn nâng chén cộng ẩm. Hai bà mẹ đang nói chuyện phiếm, đề tài liền vòng quanh chuyện chung thân đại sự của hai đứa nhỏ.

Trình mẹ hỏi: "Xuân Hỉ, gần nhất có yêu đương gì không a? Muốn Trình mẹ giới thiệu cho con vài người hay không ?"

Xuân Hỉ cắn chiếc đũa lắc đầu.

Cố mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Quên đi quên đi, tùy nó đi."

Trình mẹ nói: "Làm con cái sẽ không biết được tâm của người làm mẹ thế nào! Tuần trước, giới thiệu cô gái kia cho Gia Lập, thật tốt a, kết quả người khác tìm tới tính sổ, nói Gia Lập rõ ràng đã có bạn gái, còn nổi giận đùng đùng hắt nước vào mặt nó. Cái mặt của tôi, đều mất hết !"

Xuân Hỉ chột dạ cúi đầu dùng bữa, không rên một tiếng.

Trình mẹ quay đầu hỏi Gia Lập: "Con có bạn gái lúc nào cũng không nói với mẹ? Da mặt của ba mẹ con dày cũng không phải bình thường rồi! Dày đến dọa người như thế!"

"Con không có bạn gái." Gia Lập nói.

"Không có? Người đó .... cô gái kia là ai? không có giáo dưỡng như vậy!" Trình mẹ càng thêm bất mãn.

Xuân Hỉ chỉ cảm thấy như ngồi trên kim, hai má hơi hơi nóng lên, khẩn trương muốn chết.

Gia Lập chỉ thản nhiên nói: "Không có ai, hiểu lầm thôi, mẹ đừng hỏi."

Cơm nước xong, song phương tộc trưởng thương lượng chơi mạt chược. Xuân Hỉ hỗ trợ thu dọn cái bàn xong nói phải đi về. Cố mẹ hô một tiếng: "Chờ một chút." Lại nói với Gia Lập: "Gia Lập, phòng đèn của Xuân Hỉ bị hỏng rồi, ba nó thay bóng mới mà cũng không sáng, cháu đi xem một chút."

Gia Lập dạ một tiếng, theo Xuân Hỉ đi vào nhà cô. 

Trình Gia Có HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ