Chapter 1. push me away (1)

4.2K 328 21
                                    

-

"Chắc là tôi vừa nghe nhầm," Yoongi nói.

Có một tiếng ho nhẹ từ phía đầu dây bên kia mà Yoongi đã cố tình lờ đi. Khi chui vào phòng thu từ sáng sớm với một ly cà phê, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, Yoongi đã dự định hoàn thành nốt bản demo cho ca khúc tiếp theo trong hôm nay. Chứ không phải là tiếp chuyện điện thoại với bạn trai cũ mà cậu đã cắt đứt liên lạc từ sáu tháng trước. Sẽ tốn nhiều hơn là một ly cà phê để Yoongi có thể thoát khỏi những suy nghĩ rối bời này. Có lẽ là một chai soju. Dù cậu thậm chí không hề thích uống rượu.

"Tôi vừa nghe, một cách khá rõ ràng rằng," Yoongi tiếp tục, sau một hớp lớn cà phê. "Rằng anh đang hỏi tôi sẽ làm gì vào dịp Giáng sinh này. Như thể anh đã có sẵn cho mình một kế hoạch với sự tham gia của tôi ở trong đó."

"Đúng vậy Yoongi, đó là những gì anh vừa nói," Seokjin đáp, giọng nói mập mờ. "Giờ, cậu có thể để tôi nói hết chứ?"

Yoongi cau mày lại và khẽ cắn môi. Có gì đó không đúng. "Anh đang tính toán điều gì?" Giọng điệu của Seokjin từ nãy tới giờ đầy vẻ cẩn trọng, ừ thì dù sao hai người cũng đã chia tay nửa năm trời và giờ bị ép phải giao tiếp với nhau. Nhưng Yoongi biết Seokjin đủ lâu để có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói ấy. "Hyung, có chuyện gì vậy?"

Một khoảng im lặng rất dài, kiểu trầm mặc báo trước cơn giông tố và Yoongi cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn nhộn nhạo đầy sợ hãi. Cậu bỗng cảm giác mình sẽ chẳng thích chút nào những điều Seokjin sắp nói ra sau đây.

"Còn nhớ những Giáng sinh trước, chúng ta sẽ về nhà bố mẹ để đón lễ chứ?" Cuối cùng Seokjin cũng lên tiếng và Yoongi đã nghe ra rõ ràng sự lo lắng của anh.

"Ừa?" Yoongi đáp lại một cách phòng bị, không biết chắc chuyện này sẽ dẫn tới đâu.

"Ừ thì," Giọng của Seokjin trở nên cao hơn, dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng. "Năm nay đến lượt nhà bố mẹ anh."

Bầu không khí lại trở nên im lặng và Yoongi nhắm mắt lại suy tư. "Mmhmm," cậu trầm ngâm. "Tôi vẫn không hiểu điều đó thì có liên hệ gì với tôi nữa."

Yoongi ngay lập tức thấy hối hận vì câu nói vừa rồi. Thêm một phút im lặng đáng sợ, thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đầu và Seokjin, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Yoongi, lạy chúa. Anh thề—hãy, hãy để anh nói hết câu có được không?"

"Được thôi," Yoongi uể oải. Cậu muốn xin lỗi, muốn rút lại những lời quá đáng vừa rồi, nhưng đó là một việc mà cậu chưa bao giờ làm được. Tốt nhất là im lặng. Dù sao cũng chẳng vấn đề gì, bởi Seokjin đã tiếp tục nói.

"Anh biết, sáu tháng rồi." Seokjin ấp úng. "Và—và cậu có lẽ còn nhiều thứ hay hơn để làm—xin lỗi, anh đã không suy xét kỹ càng—nhưng mà người nhà anh, ừ thì. Họ... vẫn chưa biết là chúng ta đã chia tay."

Yoongi đóng băng trên ghế, chiếc bút máy mà cậu đang quay tròn giữa những ngón tay trái rơi xuống bàn làm  việc tạo ra một âm thanh khô khốc. Cậu có một cảm giác thật mơ hồ về cái kết của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, và nó sẽ chẳng hay ho gì hết. Lạy Chúa, sẽ rất tệ. "Cái gì cơ?" Cậu gắt lên, ba chữ bật ra, khó chịu hơn nhiều so với tâm trạng thật sự của cậu. "Hyung, đã nửa năm rồi đó."

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ