seul thích nghe những bản nhạc buồn và đi bộ dưới những con phố vắng.
seul thích cầm ô, dù trời không hề có mưa.
seul thích những điều kỳ lạ, thậm chí có phần hơi bất thường. seul tin mọi thứ trên đời này tồn tại đều có lý do riêng của nó.
tán ô mà đứng dưới nắng cũng trở nên vô dụng, một bài hát dù có hay tới đâu mà không có ai lắng nghe cũng chẳng còn tí ý nghĩa. những điều ấy cũng giống như việc seul thương em nhiều lắm, mà không nói ra thì cũng chỉ như tán ô kia, bản nhạc kia.
em chính là điều kỳ lạ mà seul thích. em xinh đẹp đến kỳ lạ, em dịu dàng đến kỳ lạ, em có một sức hút kỳ lạ làm seul say đắm em một cách kỳ lạ.
em là điều kỳ diệu nhất đối với seul.
seul hay đến quán cà phê em thường đến, ngồi đó ngắm em rồi lại mơ mộng đến ngày hai ta bên nhau rồi sẽ thế nào nhỉ? seul sẽ hôn lên đôi làn môi kia của em vào mỗi sớm mai thức dậy, sẽ ôm thân hình mảnh mai kia của em vào lòng và hát cho em nghe, sẽ cùng em đi dạo trên những con phố thân quen và nói em nghe seul yêu em đến nhường nào,...
nhưng ngày đó còn xa lắm, seul ơi!
seul sợ em từ chối, sợ rồi sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. seul không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu thiếu em, nếu không được nhìn thấy em hằng ngày, trong tiệm trà nhỏ nằm trên con phố yên bình giữa seoul nhộn nhịp và vội vã. seul để nỗi sợ ấy lấn át mình, và rồi dần dần, seul biến thành một đứa con gái ngốc si tình từ lúc nào chẳng hay.
một ngày cuối hạ, seul lại đến con phố nơi tiệm trà nhỏ ấy, thấy em ngồi bên trong seul mới bước vào. seul gọi qua loa cho mình một ly trà hoa nhài và ngồi xuống đối diện em, nhưng cách tới ba cái bàn. seul lấy từ trong chiếc ba lô cuốn anh có thích nước mỹ không? mà mình đang đọc dở rồi nghiền ngẫm ngồi đọc tiếp, thi thoảng lại lén nhìn trộm người thương ở xa xa kia.
"là cuốn anh có thích nước mỹ không?"
seul ngẩng đầu nhìn lên, chiếc kính gọng đen nằm trên cánh mũi vì biểu cảm bất ngờ của chủ nhân mà rơi luôn cái bộp xuống đất. nằm im bất động.
em khẽ mỉm cười, dịu dàng cúi xuống nhặt chiếc kính đen đáng thương kia lên rồi nói.
"em cũng thích cuốn sách này lắm!"
nói gì đó đi kang seulgi, sao lại câm như hến thế?
"ừ.... à.... ờ.... ờm... vậy hả?"
em kéo chiếc ghế đối diện seul rồi ngồi xuống.
"dạ! đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao trịnh vi lại kết hôn với lâm tĩnh. rõ ràng trần hiếu chính yêu trịnh vi đến thế cơ mà."
trái tim seul đập thình thịch như tiếng trống, trong phút chốc bối rối chẳng thể trả lời làm em sinh ra hiếu kỳ.
"chị có thấy thế không?"
"à... ừ..."
người ta nói khi đứng trước người mình thích chỉ số IQ sẽ bằng không quả cấm có sai.
"còn chị, chị thích nhân vật nào?"
seul giật mình.
"à, chị thích nguyễn nguyễn..."
em rất giống nguyễn nguyễn, xinh đẹp, chu đáo và tốt bụng. vì vậy chị mới thích nguyễn nguyễn.
"tiếc thật, đến cuối cùng nguyễn nguyễn lại qua đời..."
"chị chưa đọc đến đoạn đó..."
em nhìn seul, hai mắt mở to, khuôn mặt nhìn hối lỗi vô cùng. seul nghiêng đầu ngờ nghệch cười, ôi em đáng yêu quá, ôi giọng em sao mà dịu dàng dễ nghe thế, nhìn gần trông em còn xinh đẹp hơn đến vạn lần nữa...
seul hay nằm mơ, mơ một ngày em sẽ bước đến và nói chuyện với seul. ngày này cuối cùng cũng đã đến và seul biết chắc đây không phải là mơ. seul giống như đang lơ lửng trên chín tầng mây và chẳng có cái gì trên đời này có thể lôi seul xuống mặt đất được đâu nhé!
"tên em là gì?"
ly trà hoa nhài của seul và cốc cà phê đen của em thi nhau toả hơi nghi ngút, thơm lừng cả không gian.
"là chaeyoung, park chaeyoung..."
giọng em hòa lẫn với hương trà trong không khí, nhẹ nhàng ấm ám ghi sâu vào trong lòng seulgi một cách tự nhiên như thế đó. giờ thì seul biết nàng thơ của seul tên là gì rồi. seul sẽ nhớ tên em. mãi mãi.
"chị họ kang, tên seulgi."
tự nhiên thấy rõ vô duyên, họ kang ơi người ta đã hỏi đâu mà tự nhiên khai tên ra làm cái chi? em mỉm cười thật tươi, seul đánh trống lảng nhìn ra bên ngoài cửa kính, lẩm bẩm
"trời sắp mưa rồi..."
chaeyoung thở dài
"chết thật, em lại quên không đem ô rồi."
seul chỉ chờ có thế, hai khóe miệng nhếch lên, hồ hởi nói
"em có muốn đi chung ô với chị không?"
nói xong liền giơ cây ô vàng màu nắng lên. chaeyoung mỉm cười, một nụ cười thay cho lời đồng ý.