Không thể yêu (P3)

310 49 23
                                    

2 tuần trôi qua hôm nay là ngày Tenten đi du học.

-Con đi đây ạ!

-Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nghe chưa!

Mẹ cô cẩn thận dặn dò, sau đó ôm cô thât chặt, đôi mắt bà đã ngân ngấn nước.

-Vâng ạ!

-Neji đâu? Sao không thấy nó ra tiễn em nó?

Ông Hyuga xách nốt đống hành lí cuối cùng ra cửa, từ sáng đến giờ mà không thấy bóng dáng anh đâu cả.

-Hình như nó có việc gì đi từ sớm rồi!

-Cái thằng này thật là...

-Không sao đâu ạ, có gì con sẽ liên lạc với niisan sau!

Tenten cầm va li của mình, mỉn cười nhẹ với ba mẹ, nụ cười của cô thật bình thản, không rõ là đang vui hay đang buồn.

Xe đã đến, Tenten tạm biệt ba mẹ một lần nữa rồi rời đi. Xe nổ máy lên đường, ở đằng xa xa trong con hẻm nhỏ vẫn có một ánh mắt đượm buồn dán chặt vào cô.

Một lát sau khi Tenten rời đi, Neji mới trở về nhà, đi ngang qua phòng của ba liền nghe tiếng ông nói chuyện điện thoại với một người nào đấy, câu chuyện có vẻ liên quan đến Tenten, bất chợt anh đứng lại một hồi lâu.

-Con bé đã đi du học rồi chị đừng lo!

-Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc nó!

-Có gì đâu, sau này khi nó về tôi sẽ nói cho nó biết về chị

-Thật sự cảm ơn anh!

-Được rồi! Chị không cần khách sáo!

Cạch

-Ba, chuyện này là sao?

Neji từ phía ngoài bước vào, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt đầy tâm trạng nhìn về phía ông chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng anh lại dấy lên một cảm xúc rất khó tả.

Ông Hyuga giật mình khi nhìn thấy cậu con trai,

-Neji? Con đã nghe thấy rồi?

Anh gật đầu, một mối ngờ vực đang xuất hiện trong đầu anh.

Ông Hyuga đành thở dài, không dấu diếm gì thêm,

-Thật ra Tenten là con của một người bạn thân của ba, cậu ấy qua đời vì bệnh nặng, còn người vợ thì nghèo không có khả năng nuôi dưỡng nên mới nhờ gia đình chúng ta nuôi dùm. Ba và mẹ định khi con bé đủ lớn để hiểu chuyện thì sẽ nói rõ sự thật!

Thật sự là còn chuyện nào có thể khiến anh hốt hoảng hơn chuyện này không?

Tenten không phải em ruột anh, cũng không phải cùng cha khác mẹ. Cả anh và cô đều không biết. Suốt bao năm qua vẫn không hề hay biết.

Gương mặt anh cau lại, đầu óc rối bời, anh chợt nghĩ đến cô. Anh cần làm rõ mọi chuyện, nếu như Tenten rời đi thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa!

Chẳng nói chẳng rằng Neji lập tức phóng thật nhanh ra ngoài, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay. Nỗi ân hận, day dứt bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí anh. Và anh nhận ra, anh thật sự rất sợ khi phải xa cô.

Vì cô không biết, kể từ sau khi cô tỏ tình với anh, đêm nào anh cũng trằn trọc suy nghĩ, đối với anh cô có thật chỉ là một đứa em gái? Rồi những ngày tháng họ tránh mặt nhau, anh đã tìm được câu trả lời, đối với anh cô không thể là một đứa em gái được. Anh vốn đã yêu cô từ rất lâu rồi!

Tuy đã thừa nhận việc này nhưng vì họ là máu mủ nên anh đành phải từ bỏ, cố tình lạnh nhạt với cô để cô có thể ghét anh mà ngừng yêu anh, cố tình quên cô bằng cách tập yêu những cô gái khác nhưng việc này thật khó, khi nghe cô nói về việc đi du học giây phút ấy anh thật sự muốn nói với cô là đừng đi, anh không nói được. Cô còn rất trẻ còn tương lai tốt đẹp, đó là cách duy nhất anh có thể làm để khiến cô hạnh phúc.

Nhưng mà bây giờ thì lại khác, anh không thể để cô đi! Anh cần phải nói rõ lòng mình cho cô biết!

Tại sân bay.

Tenten ngồi trên hàng ghế dài, gương mặt không còn sức sống, dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nỗi đau mà cô phải trải qua thật không dễ dàng gì, nước mắt thì cũng đã cạn, có muốn khóc cũng không khóc nỗi nữa.

"Chuyến bay đến Mỹ sẽ bắt đầu lúc 8:30 mời hành khách chuẩn bị lên máy bay"

Âm thanh thông báo ấy khiến cô định thần lại, cô đứng dậy cầm hành lí của mình, trước khi đi cô nhìn quanh sân bay một chút nhưng rồi lại quay đi, tự nở một nụ cười mỉa, cô bước dần về trạm soát vé.

-TENTEN!

Bất chợt, bàn tay ai đó nắm lấy tay cô rất chặt, sức lực mạnh đến nỗi muốn kéo cả cô ngả vào trong lòng,

Đồng tử của cô lóe lên, người trước mặt... đây chẳng phải là anh ấy sao? Người mà cô ngày đêm thương nhớ?

-Neji-niisan...?

-Tại sao niisan lại ở đây?

Trái tim cô run đến độ muốn nhảy ra ngoài, cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, chỉ cần anh ấy xuất hiện, bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô đều trôi đi hết, chỉ cần anh ấy nói không muốn cô đi, cô lập tức hủy chuyến bay vì anh!

-Niisan xin lỗi! Em đừng đi!

Anh liền ôm cô vào lòng chặt cứng như thể chỉ cần buông ra thì cô sẽ biến mất.

-Niisan.. em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở bên cạnh niisan!

Tenten vốn dĩ không thể khóc được nữa. Ấy vậy mà nước mắt bây giờ lại lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Neji lấy tay dụi đi những hạt nước mắt nhỏ, rồi lại trìu mến nhìn cô.

-Tenten từ giờ về sau hãy để anh chăm sóc cho em!

-...

-Anh yêu em!

-...

Tenten thật sự nghẹn đến độ không nói được nữa, mặc kệ mọi thứ xung quanh cô choàng tay ôm anh thật chặt, cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên minh chứng cho một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ.

Neji cảm ơn anh và em cũng yêu anh!

"Trong tình yêu đáng sợ nhất không phải là không được yêu mà là không dám yêu! "

Hãy yêu đi khi còn có thể !!!

...

Hết

Vậy là một cái kết đẹp lại đến với cặp đôi của chúng ta, sắp tới tui sẽ thay đổi khẩu vị và sad dài dài á nha! Mọi người đừng bơ tui nữa! 😢😢😢

Hãy vote+com cho tui có động lực với nào!

20 vote + 15 com ra truyện mới này!!!

❤❤❤❤❤

[Nejiten 17+] Series 365 Kiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ