Chapter 1: push me away (2)

2.7K 267 24
                                    

Yoongi hiểu rằng việc gặp lại người yêu cũ sẽ chẳng bao giờ có cái thứ gọi là không ngại ngùng. Ngay cả khi phải đi chung với cả nhóm bạn của họ thôi cũng đã đủ tệ rồi. Seokjin nhìn cậu, nụ cười trên khóe môi xa cách và lịch sự dù trước đây anh luôn thật gần gũi, thoải mái kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, đan ngón tay vào với những ngón tay gầy xương xương của Yoongi, ngón cái tinh nghịch xoa nhẹ trên mu bàn tay. Giờ đây, bọn họ đều cẩn trọng, đong đếm từng cử chỉ, lời nói trao nhau đầy khách sáo càng làm bức tường lạnh lẽo dày thêm. Yoongi tôn trọng điều đó, đồng thời ghét cay ghét đắng nó. Ngày mới chia tay, khoảng cách có lẽ là điều cần thiết—hiện tại, nó đã biến thành một thói quen không hề mong muốn và đầy mệt mỏi, một cảm giác hụt hẫng mỗi lần Seokjin vụt tắt nụ cười khi ánh mắt chạm tới Yoongi, khuôn mặt trầm xuống như đang cố gắng che giấu điều gì đó, một điều mà Yoongi trước đây đã luôn luôn được nhìn ngắm, nhưng giờ thì không.

Chẳng cần phải nói thành lời, đi với Seokjin, ngay cả khi có bạn bè, cũng đã không hề thoải mái.

Gặp chỉ mình Seokjin, nó là một cấp độ mệt mỏi hoàn toàn khác nữa.

Yoongi nghĩ lại tất cả những khoảnh khắc khó xử nhất trong suốt cuộc đời mình. Lần đầu tiên Seokjin say rượu và bắt đầu rap trước mặt tất cả những bạn bè của Yoongi, những chuyên gia âm nhạc làm việc ở phòng thu sau khi đứng lên bàn tuyên bố Anh đây rap như...Jay Z!? trong khi Yoongi câm lặng theo dõi anh với một hỗn hợp cảm xúc của sự thích thú xen lẫn xấu hổ. Lần đầu tiên hai người làm tình ở phòng của Seokjin thời còn học đại học, cái sự kiện mà Yoongi luôn ước mình có thể quên đi. May mắn là, dần dần mọi thứ trở nên tốt hơn sau mỗi lần thực hành và cả hai bắt đầu có kinh nghiệm. Thế rồi Yoongi nhận ra, tất cả những khoảnh khắc khó xử nhất trong đời cậu tính đến nay, đều có sự góp mặt của Seokjin trong đó.

Dù sao, Yoongi nghĩ, từ cái ghế đối diện với Seokjin trong một quán cà phê chọn đại ở Hongdae, đây sẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất. Cậu cố gắng chiến đấu với cái tâm trạng mâu thuẫn nửa muốn chạy thật xa khỏi Seokjin nửa muốn thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Ước gì cậu chưa bao giờ đồng ý với anh chuyện giả làm người yêu vào dịp Giáng sinh hay gì gì đó.

Ít ra thì Seokjin cũng trông căng thẳng không kém. Thật lạ, bởi vì Seokjin thường rất giỏi che dấu cảm xúc mà anh không muốn người khác nhìn thấu. Có lẽ bởi vì điều này là không cần thiết. Yoongi rất giỏi đọc vị Seokjin. Nửa năm chả thể khiến khả năng ấy hao mòn đi chút nào.

Tuy nhiên, rất nhiều điều đã thay đổi trong sáu tháng vừa qua.

"Cám ơn vì đã đồng ý gặp anh," Seokjn nói sau vài phút im lặng đáng sợ. Yoongi cau mày. Cậu không chắc mình nên nói gì, cậu chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cuộc trò chuyện. Seokjin có thể xoay xở với điều đó, anh ấy chính là người dẫn họ đến với cái kế hoạch ngớ ngẩn này.

Xin nhắc lại lần nữa, Yoongi cũng rõ đần vì đã đồng ý với nó. Vậy thì, còn biết trách ai đây?

"Anh chỉ là," Seokjin hắng giọng. "Anh chỉ là không muốn lần đầu tiên chúng ta nói chuyện lại với nhau cũng là ngày mà mình đi gặp bố mẹ."

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ