Người ta nói : Người con trai ở bên cạnh bạn năm 17 sẽ không thể bên bạn suốt đời". Và " việc yêu xa sẽ không vĩnh cửu". Quả thật em đã đoán ra được ngay từ đầu kết quả chúng ta sẽ như thế này.Nhưng em vẫn cứng đầu níu kéo và mong đợi ở anh. Cuối cùng 4 năm kết thúc êm đẹp.
Em biết anh từ một cuộc thi tỉnh khi team chúng ta đối nhau trong trận đấu. Chính bạn em đã tạo cho chúng ta một mối quan hệ mới.Và cũng chính là người kết thúc mối quan hệ này. Lúc ấy em ấn tượng với thành tích đáng ngưỡng mộ của anh khi đi thi và điểm số, điều ấn tượng hơn là nét đẹp của anh. Anh có răng khểnh tướng người thư sinh khi cười lên nhìn rất hiền lành làm em ấm áp. Nhưng khi tiếp xúc với anh em mới biết anh là người rất trầm tư, ít nói và rất bất cần đời... 4 năm chúng ta nói chuyện em vẫn luôn là người mở lời đầu tiên duy trì cuộc nói chuyện của chúng ta.
Em không hiểu gì về anh còn anh thì rất hiểu về em từ những chi tiết nhỏ. Sự quan tâm thoảng qua của anh lại khiến em lần nữa rung động vào 2 năm trước. Em tỏ tình với anh và anh đã từ chối và nói những từ ngữ xúc phạm đến tình cảm của em. Bản thân em rất giận. Nhưng khi em biết anh như vậy là do nyc của anh đã phản bội anh lợi dụng anh. Em cảm thấy thích anh hơn và hứa sẽ chôn tình cảm này đến khi nào anh hoàn toàn quên người ấy và chấp nhận em.
Dần dần anh và em quen biết nhau cũng được 3 năm. Mọi chuyện buồn vui của e anh đều biết. Ngày sinh nhật anh là người canh lúc 00:00 giờ lên facebook chúc lời chúc đầu tiên. Ngày em tuyệt vọng nhất lại cơ anh bên cạnh che chở đưa ra lời khuyên. Em muốn gì anh đều chiều em cả. Lời khuyên nào của anh en đều suy ngẫm tiếp thu. Sự quan tâm ngoài mức của anh làm em nhiều lúc vu vơ hỏi:" anh thích em à? Anh giống ba e giống người yêu em quá vậy?". Thế nhưng đáp lại chỉ là câu " Không". Nhưng cái ngày em quyết định lên "NK" học anh đã cản em lại. " Em là cô gái mang giày đỏ nhưng sẽ không bỏ cả thế giới chỉ vì yêu anh" em còn tương lai phía trước ba mẹ mong. Nhiều lúc em nói với anh:" Anh coi em là gì? Mối quan hệ chúng ta là như thế nào vậy?" Anh chỉ im lặng. Lúc đấy em nghĩ em đã quá atsm về tc rồi. Có lúc em năn nỉ anh:" Anh hãy cho chúng ta mối quan hệ rõ ràng đi. Hay anh làm anh em với em nhé bạn bè cũng được". Anh lại không nói:" Không. Anh không muốn(thích)". Rốt cuộc em lại không hiểu tc anh là như thế nào nữa.
Có câu nói:" Đã không yêu thì đừng thả thính làm phiền cuộc sống nhau" Thế mà anh cứ lại thả mà em vô tư đớp thính anh. Nhiều lúc em biết anh tỏ tình em làm bạn gái anh bàn về tương lai hai đứa là giỡn nhưng em vẫn chấp nhận và bị anh xỉ vả là một đứa con gái dễ dãi. Quá nhiều lần đến lúc em cảm thấy sợ hãi cất giấu tình cảm này ở lại và bắt đầu lại ở ngôi trường mới hơn. Đến một ngày anh lại tỏ tình em thật lòng lúc ấy những kí ức sợ hãi vì trêu đùa tc của anh làm em từ chối. Em muốn thời gian minh chứng mọi thứ. Em nói với anh rằng:" muốn chúng ta chờ đợi nhau đến khi học chung đại học Y rồi hãy quen được không. " Bởi em sợ em không xứng với anh. Anh là một con người tài giỏi ở trên cao còn em chỉ là con bé bt ko xinh đẹp gì như anh nói (hồi em tỏ tình). Em muốn thành công có tương lai rồi ở bên anh. Cuối cùng anh nói với em rằng:" anh không thể dành cả tuổi trẻ của mình chỉ để chờ em. Ko có em vẫn còn nhiều người khác". Nhắc đến tình cảm anh luôn là người khác với hành động quan tâm em. Dần dần một con bé học nội trú và chàng trai đang trong giai đoạn thi đại học Y khoảng cách nói chuyện xa hơn.
Đến một ngày em còn nhớ lúc đó em về tỉnh trời hôm ấy mưa tầm tả, con bạn em đã nhắn tin nói rằng hai người quen nhau. Anh biết cảm xúc em lúc đó là gì không!? Sửng sốt, bàng hoàng không ngờ bạn em đã theo đuổi anh 3 năm hai người không nhắn tin giận nhau là việc này, khóc cũng không dám khóc bởi chính em là người từ chối đưa chúng ta ra xa. Em không hối hận khi đưa ra quyết định lúc trước. Chỉ là cảm thấy bối rốinh một con người cách 3 ngày mới tỏ tình em làm bạn gái (ko đồng ý) lại quay sang đồng ý quen bạn em. Anh nói:" thà yêu người mình không yêu còn hơn yêu người không yêu mình. Anh đã cho em cơ hội nhiều lần chính em từ chối. Nó đợi anh 3 năm rồi anh không thể để nó chờ thêm nữa. Từ trước giờ anh ngộ nhận ra anh chỉ là thương hại em và nhiều lúc chán ghét em còn hơn việc nó theo đuổi. Nhưng sự tội nghiệp của em ...." ....(continue)
Cảm ơn anh và bạn em đã cho em lý do chính đáng để vứt bỏ đi mối quan hệ mờ ám đầy mệt mỏi này. Cảm ơn 4 năm đá ở bên em giúp e vượt qua khó khăn. Em sẽ không trách anh và nó đâu. Bởi em hiểu chính chúng ta ngay từ đầu đã không có duyên và do em từ chối duyên ấy. Em không nhắn tin xóa bỏ tất cả giữa 3 chúng ta là bởi vì em cảm thấy em nên làm vậy. Bởi em sợ một ngày em mất kiểm soát lại " Đập chậu cướp bông" đi thì khốn anh nhỉ , em chả muốn làm vụ đánh ghen đâu hihi. Mà anh cũng nói "Cho dù em có làm v thì trong lòng anh không thay đổi." Thế nên đừng hiểu lầm em nhé
. Hai người sống hạnh phúc đấy đừng hở tí cãi vã đó. Cũng đừng quan tâm con nhỏ này làm gì. Không đáng đâu cứ quên em đi. Mặc dù quen dựa dẫm vào anh rồi. Muốn bỏ thói quen hơi khó nhưng không sao em làm được mà.À còn nữa chúc mừng anh đã đậu y nhé. Phải cố học đấy nhé! L.I.K.E
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt tình đầu tuổi 17.(Tản Văn)
Short StoryGiá như em không quen biết anh thì có lẽ sẽ khác.