Cô quay quay đi thì lại gặp Yukimura bước tới. Nhìn Doraemon trên tay Miwako hắn cũng hiểu được phần nào liền mỉm cười.
-"Yuki em tìm anh sao?"
-"Vâng. Anh đi đâu vậy?"
-"Anh đi có chút việc." Nói rồi hắn kéo tay cô vào trong hàng trò chơi đó.
-"Chủ quán còn Doraemon không?" Ông chủ quán nhìn hai người bước vào liền niềm nở.
-"Có đây thưa qúy khách. Mời cậu mua phi tiêu." Ông nói rồi treo Doraemon lên làm phần thưởng. Miwako và Kaito cũng theo sau cô và hắn. Hắn kéo tay cô đứng trước bàn.
-"Em biết võ đúng không?" Cô ngạc nhiên rồi gật đầu.
-"Sao anh biết?" Hắn cười gõ đầu cô.
-"Ngốc qúa em quên anh là bác sĩ sao?" Cô cười rồi nhíu mày.
-"Không lẽ anh....."
-"Đúng vậy. Anh sẽ cầm tay em ném." Cô định từ chối nhưng hắn lại khẽ nói thầm với cô.
-"Không lẽ em muốn cho hắn biết. Thị lực của em đang dần suy giảm." Cô nuốt lại lời muốn nói mỉm cười nhìn hắn.
-"Chúng ta sẽ giành giải nhất. Đúng không? Anh yêu." Hắn gật đầu.
-"Nhất định." Anh thấy hai người kia ân ái không hiểu sao một luồng khí nóng cùng đau nhói lại vang lên trong lồng ngực.
-"Vậy hai người cứ chơi. Miwako chúng ta đi ăn." Nói rồi anh quay bước đi. Miwako thấy vậy liền dậm chân liếc qua cô và hắn rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần khiến hắn có chút khó chịu.
-"Người cũng đã đi rồi. Không phải nhìn theo nữa đâu. Em nói em muốn quên đi anh ta mà? Cứ như vậy sao em có thể quên đây? Nhìn rõ đi. Ngay lúc này. Bây giờ người thực sự người bên em là ai? Là tôi Yukimura chứ không phải là Kaito. Hơn nữa em còn giữ cái hôn ước tới khi nào? Hắn ta đâu còn nhớ? Em luôn cố chấp nhớ tới lời hứa kia. Hắn còn nhớ sao? Em hãy nhớ hiện giờ em là ai. Người mà hắn yêu là ai. Và người yêu em giờ là ai."
Từng lời của hắn như từng con dao găm găm vào tim cô rồi cào xé rạch nó khiến nó chảy máu. Nỗi đau khiến cô muốn gục ngã. Bám chặt tay hắn cô mỉm cười trong nước mắt.
-"Nếu nói quên là quên được. Nếu nói buông tay mà không đau thì đó còn là tình yêu sao? Nếu nói ra mà làm được. Thì tôi đã không phải đau như vậy. Đâu phải ngày một ngày hai? Tôi đã yêu cậu ta suốt 10 năm đó anh hiểu không? Cảm ơn anh đã luôn bên tôi nhưng. Có lẽ tình cảm của anh tôi không thể đáp lại. Dù hôn ước kia chỉ mình tôi nhớ cũng không sao. Dù sao. Tôi cũng không mong bản thân được đáp trả."
Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại hắn gục ngã. Hắn.....không biết từ bao giờ đã yêu cô. Chỉ muốn ở bên cô quan tâm chăm sóc cô. Muốn cô nhìn về phía hắn. Muốn cô quên đi kẻ đã làm cô đau. Vậy mà. Hắn khẽ cười. Nụ cười tự giễu. Yêu một người không yêu. Hắn thật thất bại làm sao một kẻ tự xưng là đa tình lại thất bại dưới tay một cô nhóc.
-"Anh không tình làm gì sao?" Miwako đứng bên hắn nhìn theo bóng cô rời đi.
-"Như cô đã thấy. Cô ấy đã buông tay rồi. Cô cũng nên buông tha cho cô ấy chút đi."