Thế giới thứ hai mà Tử đến một đại lục tu chân. Đối với Tử mà nói thì đại lục này khá là... phiền phức. Thường thì khi một người chết đi, họ sẽ phải xuống hoàng tuyền để nhận sự định đoạt của mình. Nhưng ở đại lục này, khi chết đi thì phải xem đến sự chấp nhất của họ. Có nhiều người chịu buông bỏ trần thế, xuôi theo cánh đồng Bỉ Ngạn, qua dòng Vong Xuyên, uống canh Mạnh Bà, bước qua Nại Hà cầu, vào giếng Luân Hồi và sống 1 cuộc sống mới. Còn nhiều linh hồn có chấp nhất quá lớn, sẽ trở thành u linh, làm loạn nhân giới. Cũng chính vì lẽ đó mà rất nhiều gia tộc huyền môn xuất hiện.
Mà thời điểm Tử đến thì có tứ đại gia tộc đứng đầu huyền môn : Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị. Nghe đâu trước đây có một một đại huyền gia đứng đầu huyền môn hình như tên Kỳ Sơn Ôn thị. Nhưng do sự tàn bạo và không xem ai ra gì nên sau trận Xạ Nhật thì hoàn toàn diệt vong.
Tử đến sau trận vây quét loạn tán cương khoảng một năm. Nghe nói trận vây quét đó vô cùng lớn, tiêu diệt rất nhiều tử linh. Hình như vị Di Lăng lão tổ nào đó cũng bỏ mình. Nhưng Tử lại không hề có chút hứng thú nào với trận chiến kia. Mà Tử lại hứng thú với một đứa trẻ. Đứa trẻ này khá khờ. Chỉ vì một đĩa bánh mà giúp người khác chuyển thư. Kết quả là bị người ta đánh đuổi, thậm chí còn mất cả một ngón tay.
Khi đó, Tử nhìn thấy trên khuôn mặt trẻ con đầy vặn vẹo vì đau đớn là một đôi mắt chứa đầy sự hận thù. Đứa trẻ đó không khóc không nháo. Chỉ có đôi vai run rẩy, đôi mắt thù hằn và sát khí. Phải, thực sự là sát khí. Ngay cả bản thân Tử cũng không tin được. Nếu không phải Thanh Yên nói " Thần Quân xin hãy cẩn thận, tên đó có sát khí " thì Tử đã cho rằng bản thân mình nhầm rồi.
Cũng từ khi đó Tử để ý đến đứa trẻ này. Nhìn thấy nó một kẻ ngây thơ trở nên mưu mô xảo huyệt. Từ một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu trở thành một người thông minh, tài giỏi. Nhìn nó trăm suy ngàn nghĩ tìm cách phục hồi Hổ phù. Nhìn nó tàn nhẫn giết toàn bộ thế gia từng cướp đi ngón tay của nó. Nhìn nó cao ngạo bất tuân bị bắt lên Kim Lân đài. Nhìn nó khinh miệt người bắt nó. Lúc đó, Thanh Yên đã hỏi Tử : " Thần Quân, ngài không cứu hắn? "
Tử chỉ hờ hững trả lời rằng : "Tại sao ta phải cứu nó? "
Sau đó, đứa trẻ kia được chủ nhân Kim Lân đài cứu giúp. Nó cùng vị gia chủ kia làm xằng làm bậy hết một thời gian. Nó tìm cách trả thù kẻ đã bắt nó. Nó hại bằng hữu của kẻ kia nhà tan cửa nát. Nó tìm mọi cách chia rẽ tình hảo hữu của hai người. Rồi nó làm được. Người bằng hữu kia chán ghét kẻ đó. Nhìn kẻ đó đau khổ nó vui lắm.
Cho đến một ngày kia, nó bị vị gia chủ kia vứt bỏ. Không ai giúp nó nữa. Cũng không ai cứu nó. Nó bị người ta đánh trọng thương rồi vứt ở gần Nghĩa thành. Cứ nghĩ rằng mệnh nó tới đây là dứt. Không ngờ nó được người cứu. Mà cái người cứu nó là cái kẻ mà nó tìm mọi cách trả thù. Nó phát hiện kẻ đó đã mất đi đôi mắt. Đôi mắt hữu thần trong sạch mà nó chán ghét cùng ganh tỵ. Mà càng vui vẻ hơn là kẻ đó không nhận ra nó.
Nó cứ vậy sống cùng kẻ đó 2 năm ở Nghĩa thành. 2 năm này Tử nhìn thấy đứa trẻ đó thay đổi. Từ việc hại kẻ đó giết toàn bộ người vô tội ở Nghĩa Thành trở thành việc chấp nhận cuộc sống bình thản nơi hoang vắng ấy. Có lẽ ngay cả đứa trẻ đó cũng không nhận ra sự thay đổi của mình. Nhưng là một người xem, Tử nhìn thấy rất rõ. Nhìn thấy nụ cười thật tâm của nó. Thấy sự quan tâm của nó đến người kia. Thấy nó quấn lấy người kia như một đứa trẻ. Thấy nó dần buông bỏ sự hận thù. Tử từng tự hỏi. Nếu ngày đó không đến thì hẳn là đứa trẻ này vẫn là an an ổn ổn sống vui vẻ tại Nghĩa thành.
Cái ngày hôm đó mà Tử nói chính là cái ngày vị bằng hữu của người kia tìm đến. Đứa trẻ đó rắt bột tử thi vào người người đó, sau đó chế giễu nhìn người đó bị người kia lấy mạng. Nếu chỉ vậy thì cũng không việc gì. Không ngờ đứa bé mù mà Tử luôn không để tâm đến vậy mà đến tố trạng với người kia. Người kia vô cùng đau khổ, tự lấy kiếm kết liễu mạng sống của mình.
Tử nhìn thấy trên khuôn mặt đứa trẻ kia là sự hoang mang, sợ hãi còn là sự điên loạn mất khống chế. Thấy đứa trẻ kia điên cuồng tìm toả linh nang đem mảnh hồn của người kia giữ lại. Nhìn thấy khuôn mặt thống khổ liên tục ra lệnh người kia tỉnh lại. Cũng nhìn thấy đứa trẻ đó trở nên càng lệch lạc, càng cực đoan.
Không nhớ là khi nào, Tử đã hỏi đứa trẻ đó." Ngươi có hối hận không? "
" Hối hận? Không. Ta không hối hận."
" Tại sao? Chính ngươi là kẻ đã hại chết hắn."
" Y không chết. Đạo trưởng sẽ không chết. Ta sẽ cứu được y. Sẽ làm Đạo trưởng tỉnh lại. "
" Đó là lý do ngươi không hối hận? "
" Không phải. Chỉ là. Đạo trưởng, ngươi nói xem. Nếu năm đó ta không giết hại gia tộc kẻ kia, liệu ngươi có hay không chú ý đến ta? Nếu như năm đó ta không sát hại bằng hữu của ngươi, thì liệu có hay không ngươi sẽ điên cuồng lên án ta, hại ta bị thương? Nếu như năm đó ta không bị thương, thì làm sao có chuyện ngươi cứu ta? Nếu như năm đó ngươi nhìn thấy hay nhận ra ta, thì liệu Tiết Dương ta làm sao có thể sống như một con người? Đạo trưởng ngươi biết không, từ trước đến giờ ta chưa từng hối hận vì những chuyện mình đã làm. Nếu có, phải đâu là do ta không thể nắm chặt ngươi, không bỏ ngươi ra. Nếu có, hẳn là ta thấy hối hận vì ngay từ đầu đã không giết chết nhỏ mù kia. 2 năm này, ta rất vui, đạo trưởng, ta đã rất rất vui. Đạo trưởng, ngươi mau tỉnh lại đi. Đạo trưởng, ta muốn ăn kẹo. Đạo trưởng. Đừng không nhìn ta. Đạo trưởng... "
Tử không biết sau đó như thế nào, vì lúc đó Thanh Yên đã nói : " Thần Quân, cánh cổng Thời không đã mở. Chúng ta nên rời đi trước khi nó đóng lại". Cũng vì lẽ đó mà Tử không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ kia. Không biết nó có hay không sẽ làm người kia tỉnh lại. Không biết có hay không người kia sẽ chấp nhận nó. Tử không thể biết được. Nhưng Tử cảm giác được, có cái gì đó khác với trước đây. Thực sự có cái gì đó đã thay đổi.
___END___
--------------------------------------------------
truyện phía trên : MA ĐẠO TỔ SƯ - Mặc Hương Đồng Khứu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] LÀ TA SAI
RandomThể loại: Đam mỹ, ngược luyến, HE Xin các vị, làm ơn nếu mang truyện ta đi, hãy để lại 1 lời nhắn, không thì để tên tác giả là "SaiSantarou" (Vô Sắc Nguyệt Ảnh) đều được. Ta thật sự vô cùng tổn thương khi thấy truyện mình bị mang đi mà không hề biết...