4. Tin tốt hay tin xấu?

2.8K 286 31
                                    

- Alô? Nghe đây mỏ nhọn.

- ...

- Alô?

Woojin bực dọc nhìn thời gian vẫn chạy đều trên thanh thông báo nhận cuộc gọi, thế nhưng tuyệt nhiên không thể nghe ra bất kỳ tiếng động gì từ phía bên kia truyền lại.
Đem điện thoại gõ gõ xuống mặt bàn, lại nhấc lên áp sát tai.

-Alô, Jihoon?

Hoàn toàn bất lực.

Tưởng chừng cái điện thoại chết tiệt kia dở chứng, Woojin toan tắt đi thì thanh âm doạ người trùng hợp truyền đến, chặn đứng ngón tay đang cách nút kết thúc cuộc gọi một khoảng ngắn thôi.

- Woojin...

- Alô, gọi thì nói chuyện đi chứ, cậu mém tí là hại hỏng một món đồ công nghệ còn dùng tốt đấy biết không?

Nghe thấy giọng nói thều thào truyền sang đích thực là của Jihoon. Woojin lập tức áp điện thoại lại vào tai, cảm ơn trời phật vì chỉ còn chút nữa thôi là cậu đã tiễn thứ mới mua này về nơi nào xa lắm.

- Woojin à, tớ đau quá...

- Jihoon?

Thanh âm truyền qua khàn đặc, đứt đoạn.

Woojin bật dậy khỏi ghế, đứng tồng ngồng giữa lớp.
Đầu dây bên kia nói gì đó, mắt kẻ bên này liền trợn lên đến độ nữ sinh trong lớp đều muốn chạy đến đưa tay hứng lấy, sợ không cẩn thận, phút chốc mắt cậu ta sẽ thật sự bị rơi ra.

- Ở đâu?

- ...

- Được, ở yên đấy, tớ đến đón.

Woojin mặt đằng đằng sát khí, mây đen phủ kín trên đầu. Giáo viên từ bên ngoài đang vội vã vào lớp, còn cậu ta... đến nhìn cũng không chịu nhìn, trực tiếp vác balo đi mất.

———

- Vừa mới đến đã dây vào mấy đứa quậy phá trong trường rồi à? Chuyện... năm ngoái cậu còn chưa chừa sao?

Woojin vừa đến nơi, lập tức thấy tên bạn thân đang ngồi bó gối trên ghế ở công viên, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn vào không trung. Ngoại trừ quần áo có hơi nhếch nhác. Còn lại, cậu ta vẫn không khác thường ngày là bao.
Ấy vậy mà vừa lúc nãy thôi, doạ Woojin phóng xe đến độ tưởng chừng toàn bộ tóc trên đầu đều bị gió mạnh giật cho rụng sạch.

Jihoon nghe thấy chất giọng địa phương quen thuộc truyền đến, chậm chạp xoay đầu sang nhìn.
Đáy mắt trong vắt bỗng dưng chuyển hồng, ầng ậc nước.

Woojin lúng túng, tự cảm thấy tay chân lúc này thật quá thừa thải.

- Thôi ngay, tớ... vô tình nhắc chuyện trước kia thôi, đừng có trưng ra bộ dạng uỷ khuất đó. Là tớ sai... được chưa?

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ