Sắp mốc đến nơi 😂😂
Đoản văn #4
Trên đường đi học về.
Nguyên Nguyên 6 tuổi cùng tiểu Khải 7 tuổi ko may bị lạc, cả hai đi lanh quanh mãi mà ko biết đi đến đâu.
" a ~~~~ mệt quá! Em ko đi nữa đâu ~ " - Nguyên ngồi bệch xuống đất, nhăn nhó ăn vạ, chân của bé con đã nhủn ra hết rồi.
Tiểu Khải đi đằng trước, xoay người nhìn Nguyên Nguyên, bắt đắt dĩ thở dài một cái.
"Nguyên tử! Em lại làm sao vậy?"
"em mệt a ~ " - Nguyên Nguyên chu môi làm nũng.
"hazi....." - Tiểu Khải bước lại, kéo lấy tay Nguyên Nguyên. "được rồi, anh giúp em..."
Hai đứa đi được một lúc, Nguyên Nguyên bỗng dưng ngừng lại, tiểu Khải khó hiểu nhìn bé con.
"em lại sao nữa vậy?"
Nguyên Nguyên phồng má.
"như vậy anh ko thể nói chuyện với em a ~ "
Tiểu Khải nghĩ ngợi, cũng đúng, cậu chẳng những muốn nói chuyện với Nguyên Nguyên mà còn muốn nhìn tất cả những biểu hiện của bé con nữa, nhưng cứ đi theo cách này thì ko thể làm được, tiểu Khải suy nghĩ, cuối cùng cậu mỉm cười, xoay người đối diện với Nguyên Nguyên, nắm lấy hai tay bé con, còn mình thì đi lùi từng bước, như vậy thì vừa kéo Nguyên Nguyên vừa có thể nói chuyện với Nguyên Nguyên rồi, cậu thật là thông minh a ~
"oa ~ tiểu Khải, anh thật giỏi a ~ có thể nghĩ ra cách này..." - hai mắt bé con sáng lên, cười vui vẻ khen ngợi.
Tiểu Khải nhìn bàn tay nhỏ bé của Nguyên Nguyên đang nằm gọn trong tay mình, như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Nguyên tử, sau này ngoài anh ra em ko được cho người khác nắm tay đó..."
"tại sao?" - bé con ngơ ngác.
Đôi mắt đào hoa tinh nghịch đảo vài vòng.
"bởi vì họ sẽ ko nắm tay em như anh, đến lúc đó em sẽ rất buồn, ko phải sao?"
Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu.
"đúng vậy a ~~~ "
"còn nữa, Nguyên Tử, anh là tốt nhất, chỉ có anh mới thích Nguyên Tử nhất, nhớ chưa?" - tiểu Khải nhân cơ hội tẫy não cho bảo bối.
"ơ? Chú Hổ thì sao? Chú ấy cũng rất tốt với em ..." - Nguyên Nguyên ngây thơ.
"chú Hổ có hay mua kem cho em ko?"
"ko."
"chú Hổ có thường dẫn em đi chơi khắp nơi vào ngày nghĩ học ko?"
"ơ...cũng ko.."
"thế chú Hổ có mỗi ngày đều ôm em xoa đầu em ko?"
".....ko...."
"vậy thì ai là người hay chọc em cười nhất? Phải chú Hổ ko?"
"ko....là anh..."
"thế thì đúng rồi!" - tiểu Khải tươi cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu. "tóm lại anh là người tốt với em nhất! Có phải ko?"
Nguyên Nguyên cảm thấy rất có lí, bé con gật đầu.
"đúng a ~ "
"vậy sao này tay em chỉ cho một mình anh nắm thôi phải ko?"
"vâng..."
Thế là tiểu Khải thành công tẫy não Nguyên Nguyên, gieo vào tư tưởng của bé con một điều duy nhất.
Vương Tuấn Khải là cả bầu trời đối với Vương Nguyên!
Dạ Điệp.