"Một món quà nhỏ cho Chym non nhà mình✌💗...Đọc truyện vui vẻ và ủng hộ sao cho mình nhé!💚"
[.]
Tôi là Park t/b, một nữ sinh tại trường đại học Seoul.
Nhà nghèo, cha mẹ tôi đều là những người làm thuê ở những xưởng sản xuất nhỏ ở vùng ngoại ô. Gia đình có tất cả 3 anh em, hai anh tôi đều phải nghỉ học đi làm thêm phụ giúp cha mẹ. Tôi là con gái út trong nhà nên luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc và thương yêu nhất. Họ luôn dành những tình cảm chan chứa ấm áp và ngọt ngào cho tôi. Họ hy sinh tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc hoàn hảo nhất cho tôi. Vì thế, tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình trong tất cả mọi việc để không phụ sự quan tâm chăm sóc của gia đình yêu quý..
Để giành được chỗ đứng trong ngôi trường này, một ngôi trường là mong ước của biết bao người , là vô vàn mồ hôi và nước mắt của tôi đã đổ xuống để ôn luyện miệt mài, để làm thêm lấy tiền tự trang trải cuộc sống sinh viên và để không phải phụ thuộc vào gia đình....
Thấm thoát thời gian trôi....
Tôi, giờ đã trở thành một bậc tiền bối năm 3 ngành y đại học Seoul
Và tất nhiên, tôi cũng gặp được tri kỉ của mình - cũng là người có hôn ước với tôi từ nhỏ.
Jackson Wang sunbae - tiền bối năm thứ 4 khoa kinh tế học, đại học Seoul.
Anh là con trai độc nhất của một gia đình cán bộ cấp cao, một công tử được biết bao nhiêu người sủng ái, kính nể.
Gọi anh là văn võ song toàn, là hoàn hảo ư?
Tôi không dám chắc!
..Và điều quan trọng nhất để tôi tiến tới với anh, chính là một người, yêu tôi thật lòng... Ít nhất là khi, tôi còn nghĩ thế...
Còn nhớ...
Hôm ấy là một ngày đông đầy mưa tuyết và gió lạnh, anh hẹn tôi đi ra công viên gần đó.. Giữa hai hàng cây phong đang rụng lá đỏ, đôi bàn tay nhẹ nhàng nhặt đi chiếc là phong còn mắc lại trên mái tóc tôi.. Anh cười, một nụ cười ấm áp. Đúng vậy, đó luôn là nguồn lửa sưởi ấm trái tim tôi.
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh, anh khẽ đưa đến gần bờ môi phai phai màu hồng nhạt, thổi thổi hơi ấm..
Con người này, luôn biết cách để làm mình xao động!
Tôi khẽ cười..
"Biết hôm nay, anh bảo em tới đây có chuyện gì không?" Anh nói với giọng hào hứng
"Không biết! Anh nói thử xem?"
Tôi trả lời"Chính là muốn cho em biết, mùa đông, khi đứng dưới hàng cây phong cùng người mình yêu. Nếu ngẫu nhiên có thể đón lấy một chiếc lá phong đang rụng nằm gọn trong lòng bàn tay, thì có thể cùng người đó nắm tay đi đến cuối đời! Em nói xem, nếu anh làm được thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Nguyệt [got7; wangjackson]
Short Story[ rốt cuộc đối với anh.. em chỉ là trách nghiệm?..] dạ nguyệt [got7; wangjackson] [oneshot, SE] from ®∆©production™