"Đây là gì?" Lệnh Hồ Diêu nhìn Nhạc Thu Hàn đang trực trực nhìn ra ngoài khoang thuyền.
"Thủy Vô Hương."
"......"
"Hóa giải thiên hạ kì độc, khôi phục một giáp công lực , Thủy Vô Hương." Nhạc Thu Hàn nhắm mắt lại, "Cũng là giải dược duy nhất của hắn."
Lệnh Hồ Diêu nhìn thấy bóng dáng y, ngẩn người một chút, hắn không rõý tứ của Nhạc Thu Hàn, cũng không hiểu được cảm tình buồn bả ưu lự của Nhạc Thu Hàn lúc này, chỉ là theo bản năng đi đến phía sau y dùng bàn tay to lớn ôn hậu nhẹ nhàng chạm vào y, đem thân thể đan bạc kia ôm vào lòng.
Nhạc Thu Hàn nhích thân thể đẩy hắn ra, sau một lúc lâu mới quay đầu. "Nếu đã vô tình, thì đừng cho ta lý do để hi vọng."
Lệnh Hồ Diêu trầm mặc một lúc lâu, mới nhìn hướng thủy ngân trong lòng bàn tay mình, ấm áp vô tồn. "Ta không hiểu."
Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, quay đầu, nhìn thấy thân ảnh phiêu diêu dần dần biến mất trong mưa gió, "Đưa Thủy Vô Hương cho ta."
Đêm đến, thuyền gia kia mới chạy về, nói là trên đường gặp tặc nhân tập kích, thiếu chút nữa mất mạng, thật vất vả mới gặp người hảo tâm đem hắn giao cho thầy lang mới cứu được mạng mình. Nhạc Thu Hàn cùng Lệnh Hồ Diêu nhìn nhau, ai cũng không nhiều lời.
Tuy thương thế thuyền gia không phải rất nặng, nhưng Nhạc Thu Hàn lại bởi vì nội lực hao tổn cùng với dư độc chưa trừ, cho nên phải chậm trễ hai ngày mới tiếp tục hành trình......
Nghĩ mới thấy công hiệu Thủy Vô Hương kia quả nhiên thần kỳ phi thường.
Mới ngắn ngủn hai ngày, không nói đến dư độc trong người Nhạc Thu Hàn không còn, nội lực lại tinh tiến không ít! Nhưng y lại rất ít cùng Lệnh Hồ Diêu nói chuyện, ngay cả khúc nhạc dễ nghe cũng không có tái thổi qua. Tựa hồ khôi phục thái độ lạnh như băng cùng ngạo nghễ hồi mới gặp.
Lệnh Hồ Diêu thân thể vốn cường kiện lại được Nhạc Thu Hàn dùng nội lực phụ trợ chữa thương, không đến nửa tháng, thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, ở trên thuyền hoảng du hơn hai mươi ngày cuối cùng đã tới thành Lạc Dương.
Thuyền còn chưa cập bờ, Nhạc Thu Hàn mang theo nhân bì mặt nạ bước ra phòng, hướng ra ngoài nhìn. "Đi."
Đầu cũng quay nhìn bến tàu, đưa lưng về nhau Lệnh Hồ Diêu mở miệng nói, "Chúng ta trước tìm khách *** dừng chân."
Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, một ngữ không nói cầm lấy trường kiếm trên bàn đeo bên hông đi theo y.
Lạc Dương vốn là danh thành Trung Nguyên, là"Thiên hạ chi trung", lại có danh xưng "Cửu châu phúc địa". Phía bắc giáp Mang Lĩnh uy dĩ, phía nam lại giáp Tung Sơn cao chót vót. Cảnh nội thì y, lạc, giản, sông sông nước nước, đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú. Núi non bao bọc hình thành nên địa thế bất khả xâm phạm từ xa xưa.
Mới vừa bước lên thành Lạc Dương, cảnh đẹp phồn hoa của Lạc Dương đã bày ra trước mắt! Trên kênh đào, thuyền bè nối tiếp, bóng buồm hớn hở gần kề. Ngã tưđường rộng rãi, ngựa phi thật nhanh, thẳng như mũi tên, vô viễn không đạt; Lạc Dương thương gia đông đảo, minh đà uyển mã, đi lại không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuy Sầu - Cô Quang Tàn Chiếu
De TodoXuy Sầu - Cô Quang Tàn Chiếu Thể loại: Cổ đại, ngược luyến tàn tâm, HE Biên tập: Thiên Yết Tình trạng bản gốc: 10 chương + 1 phiên ngoại Giới thiệu: Mùa hạ, thái hồ rộng lớn sóng nước như ngọc, bên bờ dương liễu nhẹ phẩy, người đi đường hi hi như...