Trần Thị Bảo Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 1
Về . Không về . Về . Không về . Về ........
Hà Yên vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm điệp khúc "về hay không" như thầy pháp đang ếm bùa . Cô nhất định phó thác số mệnh của mình cho trò may rủi này . Yên tính rằng nếu đèn đỏ ở ngã tư bật lên đúng .....chữ nào thì cô sẽ làm theo .....chữ đó . Khổ sao suốt con đường dài, cô qua đã bốn ngã tư, nhưng không lần nào đèn đỏ .....cháy lên hết, nên tới giờ Hà Yên vẫn chưa biết nên về hay không .
- Về, không về . Về, không ...
Lẩm nhẩm chưa tròn câu, Yên đã nghe tiếng "kịt" . Chân đạp nhẹ tênh rồi cứng ngắc . Chiếc xe ỳ một chổ . Lại sút sên rồi . Đúng là ý trời . Cô sẽ không về . Hà, hà, hà . Tưởng tượng đến gương mặt nhăn nhó của dì Út, Hà Yên không thể nhịn cười . Cười xong, Yên nhìn chiếc xe và ngao ngán sự đời dù sự cố này giúp Hà Yên càng tin vào "ý trời" hơn nữa khi xe hư ngay công viên . Khom lưng bê xe lên lề, cô ngồi vào ghế đá rồi từ tốn nghĩ tới chuyện sửa dây sên . Đây quả là một việc khó quá sức với cô . Cái gatđơsên bít bùng, Yên chẳng biết phải cho tay vào đâu để sửa . Thôi thì cứ ngồi xả hơi, thư giãn, trời đã quyết cô đừng về kia mà .
Nhưng chưa được thư giãn chút nào, Yên chợt nghe tiếng con nít khóc . Phải nói nó gào thì đúng hơn, rồi một đứa nhỏ, đúng nhất là một thằng nhỏ trạc ba tuổi, ăn mặc sạch sẽ, nhưng mặt mũi lem luốt nước mắt nước mũi, đang khóc ré lên . Vừa gào, nó vừa bước về phía cô .
Đứng trước mặt Hà Yên, nó vừa nức nở vừa cà lăm .
- Ba .....T...èo ...Con ....m .....uốn ...ba .....Tèo . Hu, hu ......
Lúc Hà Yên trợn tròn mắt cố hiểu xem thằng nhóc nói gì thì nó đã nhào vào lòng cô . Hai tay nắm chặt cứng tay Yên, thằng nhóc nói rõ từng lời .
- Con muốn ba Tèo . Kiếm ba Tèo cho con . Hu, hu .....
Hà Yên đờ ra vì bất ngờ . Cô sực nhớ dì Út từng cảnh giác những trò lừa bịp, dàn cảnh gạt người để cướp của trong công viên nên giật mình đẩy vội thằng bé ra .
Thái độ nhẫn tâm của Yen làm thằng bé nín khóc, nó ngơ ngác nhìn cô rồi mếu máo bước đi . Vừa đi, nó vừa nhìn quanh tìm kiếm trong thật tội nghiệp .
Bỗng dưng Yên chạnh lòng . Cô ân hận vì hành động vừa rồi của mình . Ngoài cái xe đạp củ xì bị sút sên ra, cô có gì đâu mà sợ bị giật cơ chứ ? Sự cảnh giác quá độ đã đánh ngã lương tâm của Hà Yên rồi .
Bỏ mặc chiếc xe cạnh ghế đá, Hà Yên bước vội theo thằng nhóc .
Ngồi xuống đối diện với nó, Yên nhỏ nhẹ y như cô giáo mẫu giáo thứ thiệt .
- Bé ngoan, đừng khóc nữa, cô thương .
Thằng nhóc mím môi lại, giấu nước mắt lưng tròng . Yên lấy khăn giấy ra lau mặt cho nó . Thằng bé thật sáng sủa, dễ thương .
Vừa nhìn vẻ mặt rất đẹp của nó, cô vừa hơi:
- Sao con khóc vậy ?
Thằng bé ngơ ngác ngó quanh: