Chương 10

241 7 0
                                    

"Tiểu Hàn?"

Thình lình nghe thấy thanh âm quen thuộc từ một nơi cách đó không xa truyền đến, Lệnh Hồ Diêu hơi hơi quay đầu, nhìn thấy sắc lam trường bào – là Nhâm Viên!

Nhạc Thu Hàn quay đầu đi, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nét cười thản nhiên, thanh thanh nhợt nhạt, trong nháy mắt khiến tâm Lệnh Hồ Diêu băng lạnh, ngươi cũng đã từng tươi cười như vậy với ta......

"Viên? Không phải ngươi nói ở dưới chân núi chờ ta sao?"

"Ta chờ hồi lâu vẫn không thấy ngươi xuống núi, cho nên mới lên xem có kẻ nào muốn tìm ngươi quấy phá."

"Bọn hắn?", Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cười tra kiếm vào vỏ, không chút quay lại nhìn về phía Lệnh Hồ Diêu, "Đã sớm cút xuống núi, e là cũng không dám quay lại."

Lệnh Hồ Diêu một ngữ không nói mà chỉ nhìn con ngươi điềm đạm ngạo nghễ của Nhạc Thu Hàn, trong ***g ngực lại là một trận quặn đau, kết cục như vậy, xem ra cũng không tồi, chíít với hắn mà nói, không gì có thể so sánh với việc bị y quên lãng......

Nhâm Viên ngạc nhiên nhìn thân người đầy máu của Lệnh Hồ Diêu tựa bên phiến đá, quay đầu nhìn Nhạc Thu Hàn thản nhiên xuống núi, thấp giọng thở dài, đi đến bên người Lệnh Hồ Diêu.

"Ngươi......"

Lệnh Hồ Diêu mở mắt, lạnh lùng nhìn Nhâm Viên thật lâu, mới mở ra bàn tay phải, "Cái này, giúp ta giao người các ngươi gọi là Thượng Quan Vu, nói với hắn nghĩ mọi biện pháp trừ đi độc tính Vong Xuyên trong cơ thể Hàn, nhưng đừng khiến y nhớ ra trong thiên hạ từng có một kẻ tên gọi Lệnh Hồ Diêu......"

Nhâm Viên cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của hắn, Mộc Hồ Điệp đỏ sẩm hiện rõ trong lòng bày tay, sắc mặt biến đổi, đem tay bắt mạch nhưng không nghĩ hắn lại lạnh lùng rút tay lại, "Không cần, Lệnh Hồ Diêu tự biết nội công đã hủy. Các hạ cũng không cần làm điều thừa......"

Quay đầu lại lẳng lặng nhìn bóng lam y ở xa xa, "Cầu Nhâm huynh nể tình quen biết, chấp thuận yêu cầu của ta, có được không?"

Nhâm Viên nhìn gương mặt tái nhợt của Lệnh Hồ Diêu, thấp giọng thở dài, "Các ngươi sao lại khổ sở đến vậy?!"

"Chết dưới kiếm của y, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Thấy Nhâm Viên đem Mộc Hồ Điệp kia bỏ vào ngực áo, Lệnh Hồ Diêu cuối cùng thở dài, cảnh vật trước mắt cũng càng ngày càng mông lung, bóng trắng xa xa cũng không còn nhìn rõ.

Chất lỏng kia trong miệng lại trào ra, nhiều tới mức hắn dùng tay cũng không thể ngăn được nên đành để mặc.

Nhưng mà... nhưng mà

Cũng không kịp nói với y rằng ta thật sự yêu......

Như vậy chết đi, thật......

Thật không cam lòng......

Khi hắn tỉnh lại đã là sau giờ ngọ ba ngày sau. Vết thương trên người cũng đãđược băng bó, cũng đã dùng thuốc thượng hạng trị thương, nếu không sẽ đau đớn cực kì. Ánh mặt trời cũng không quá chói mắt – lan tỏa một thứ sắc vàng sáng lạng như song lan, Nhạc Thu Hàn một mình ngồi bên cửa sổ trầm tư không nói, ánh sáng rơi trên gương mặt thanh nhuận lại mỹ lệđến động lòng người.

Xuy Sầu - Cô Quang Tàn ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ