Chương 15:Tại sao chị không hiểu?

1.1K 61 1
                                    

Sau khi biết Seohuyn thích Suho. Tâm trạng của Yoona lại càng tệ hơn
Nếu Seohuyn và Suho thích nhau thì Sehun của cô phải làm sao đây?
Sehun đáng thương sao có thể chịu nổi những tổn thương đầu đời như thế chứ.
Sehun à
------------
Chiều thứ bảy rảnh rỗi, cô dạo bước lòng vòng trên con phố mà lòng man mác buồn
Chợt một cơn mưa ập đến, cô vội vã chạy về nhà
Nhưng...
Cô bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cậu con trai đó.
Lại bóng dáng cô đơn ấy... Làm cô đau lòng.
"Sehun " cô gọi tên cậu, cậu quay lại nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nổi buồn vô tận. Khiến tim cô đau như dao cắt.
Không suy nghĩ nhiều cô chạy lại, nắm tay cậu, kẹo cậu chạy về nhà.
"Sao lại ngốc như thế, mưa thì phải tìm chỗ trú chứ"
"Sao không biết lo cho bản thân hả"
Cô đau lòng trách cậu.
"đây là nhà cũ của chị, này, áo của chú chị, chú ấy vẫn còn trẻ nên cậu mặt không sao đâu"
Nói xong rồi chỉ hướng phòng tắm cho cậu.
Một lúc sau...
Hai người vẫn không nói gì.
Cậu vẫn lạnh lùng, xa cách, trầm mặc với cô. Cô nói gì cũng không chịu mở miệng.
Điều này làm cho cô rất lo
"Sehun à, tình đầu tuy khó quên nhưng khi quên đi rồi sẽ chẳng còn đau buồn nữa"
"Chị sẽ ở bên cậu, sẽ lắng nghe cậu,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Ngoan, nghe lời chị, cậu sẽ nhanh chóng quên thôi"
Giọng cô thủ thỉ, dỗ dành cậu.

Cậu giờ phút này lại càng cảm thấy bi thương.Tại sao chị có thể nhẫn tâm bảo tôi quên, mà lại muốn ở bên cạnh tôi. Chị đến tột cùng là muốn gì.

Thấy tâm tình của Sehun càng tệ hơn. Cô thật muốn khóc, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để nuốt nước mắt vào trong.
" Rồi cậu sẽ tìm thấy người thật lòng yêu cậu.
"đúng rồi, chắc chắc là vậy"

Nhưng tôi chỉ cần tình yêu của chị.

"Cậu yêu Seohuyn nhiều vậy sao"

Yêu Seohuyn?  Cậu là yêu cô mà,sao cô lại nghĩ cậu yêu Seohuyn.

Sehun quay sang nhìn Yoona, nhìn chằm chằm không chút kiêng nể.

" Chị là không nhớ chuyện tối hôm đó"

" Nhớ chuyện gì" Yoona lúng túng nói

"Chị là một chút cũng không nhớ"
Sehun ánh mắt thoáng một tia đau khổ nhìn cô
" Vậy được, để tôi nhắc lại cho chị nhớ"
" Tối hôn đó là tôi đưa chị về...tối hôm đó là chị cùng tôi hôn nhau"
Không khí trở nên căng thẳng đến ngạt thở.
Cô không dám nhìn cậu, vội vàng quay một sang một bên.
" À, chắc là lúc đó chị say quá không tự chủ được nên làm loạn với cậu, chị xin lỗi"

"Chị một chút cảm giác cũng không có sao"
Sehun cười cợt, tự cười bản thân mình.
"Chị.... "
"Im Yoona, tôi phải làm sao thì chị mới hiểu. Tối hôm đó là chính tôi chủ động hôn chị"
"Cậu.... " Cô thật sự không thể tin vào tai mình nữa.vô cùng kinh ngạc nhìn cậu.
" Chẳng phải chị đã mỉm cười khi tôi nói tôi yêu chị sao"
Yêu??? cô lại lần nữa nghe lầm sao.
Cô như hóa đá tại chỗ.

"Im Yoona, Anh yêu em"

Không khí giờ đây trở nên yên tĩnh lạ lùng. Trong căng phòng nhỏ, có hai con người nhìn nhau không rời, trong mắt họ giờ đây chỉ có nhau.
Anh cúi đầu, với vẻ mặt đau khổ và đầy bi thương.
Cô nhìn anh, lại tự dằn vặt bản thân mình
Hóa ra anh cũng yêu cô, là cô ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của cậu. Khiến cả hai lại chịu những tổn thương không đáng có.

"Oh Sehun " giọng nói trong veo chứa đựng tình yêu nhỏ của cô đang gọi tên cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cô. Vừa mới ngẩng đầu lên...
Đôi môi ngọt ngào của cô đặt lên môi cậu. Cô đang hôn anh.
Lấy lại một chút kinh nhạc, anh mỉm cười, rồi mạnh mẽ chủ động hôn lại cô. Khác với nụ hôn vụng về lần đầu.Nụ hôn này lại chứa đựng niềm hạnh phúc vô tận, niềm hạnh phúc của hai người yêu nhau được ở bên nhau.
----------
Sehun ôm trọn Yoona vào lòng.
Nằm trong lòng Sehun, cô có chút ngại ngùng mặt ủng đỏ
" Ôm chị chặt thế, chị ngặt thở"

" Không chặt,lỡ em chạy mất"

"Không được gọi là em"

Nghe thấy thế, cậu ôm theo cô trong lòng ngồi dậy,cứ như ôm bảo bối.

"Sao lại không được"

"Chị lớn hơn nhóc 4 tuổi "

"Tuổi tác không quan trọng"

"Mà em cũng là bạn gái của anh"

"Mặc kệ, giờ có nghe theo lời chị không"

Cô trợn mắt đe dọa nhìn cậu

"Được rồi, nghe lời chị"
Cậu thật không cam lòng, nhưng vì cô nên đành chịu, ai bảo cậu yêu cô làm gì.

"Mà sao nghĩ tôi thích Seohuyn "

Cậu chợt hỏi làm cô nhớ ra chuyện này.

"Đúng rồi,Vì Seohuyn k thích em nên mới quay ra thích chị đúng không"
Cô tức giận trách mắng.

"Thế này rồi mà chị còn ngu ngốc như vậy"

Cậu tức giận đùng đùng ,mặt xanh mặt đỏ như muốn ăn thịt cô

"Ơ, chị chỉ đùa thôi"
Thấy cậu túc giận như thế, cô cũng không nỡ.
"Cũng tại đợt trước hai người thân thiết như vậy.Còn gọi seohuyn là noona nữa.Chị năn nỉ bao nhiêu lần em có chịu gọi đâu"
Nghe Yoona giải thích, cậu bật cười sảng khoái,nhìn cô trìu mến
" Tôi nói chuyện với Seohuyn vui vẻ như vậy là vì đang nói đến chị, còn không gọi chị là noona là vì tôi yêu chị,chờ một ngày nào đó gọi chị là em"
"Xì" Cô ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ

"Vậy hóa ra là chị ghen" Nói đến đây, cậu cười rạng rỡ.
" Tôi mới không thèm ghen"
Cô định nói thêm điêif gì đó, đã bị cậu chặn lại bởi một nụ hôn say đắm.
Ngoài trời đang mưa, nhưng lúc này vẫn có hai người đang yêu nhau đang chìm đắm trong hạnh phúc.



 [SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ