Tôi vội vã lách người qua cửa xe ngồi xuống bên Creg, chồng sắp cưới của tôi. Mẹ tôi đang đứng bên lề đường, bên ngoài căn hộ ở phố Brooklyn, nơi bà đã nuôi tôi nên người, vẻ mong chờ tôi chào bà. Tôi lơ đễnh thưa với mẹ:
- Con đi nha mẹ!
Khi bà nghiêng đầu vào xe hôn tôi thì tôi hơi nhích má ra bởi vì tôi không thích bà hôn tôi ngoài đường. Tôi mong rằng Greg không nhận thấy mẹ có vẻ bị tổn thương biết chừng nào, nhưng đôi mắt xanh của anh liếc tôi vẻ tò mò, trong khi anh lái xe cho chạy đi. Tôi im lặng ngồi cạnh anh, lưng thẳng đơ sát ghế dựa, đôi mắt đen của tôi ngoan cố dán chặt vào những bóng lá lướt trên kính xe. Cuối cùng Greg bảo tôi:
- Linda này, anh biết là việc đến thăm mẹ hoàn toàn do chủ ý của anh - Tôi vẫn lạng lùng nhìn ra trước - Và anh rất vui là anh đã quyết định đến thăm mẹ. Bà có vẻ rất dễ thương.
Tôi vẫn không trả lời anh. Anh thở dài:
-Em này, thật tình mà nói, anh chưa bao giờ thấy em cư xử như vậy. Em đối với mẹ thật lạnh lùng. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con, nhưng anh biết chắc chắn tình trạng căng thẳng mà anh vừa chứng kiến phải có nguyên nhân.
Nguyên nhân! Sao anh dám phê phán tôi! Tôi có hàng năm dài nguyên nhân, hàng danh sách vô tận các nguyên nhân. Nhưng khi tôi giận dữ quay sang nhìn anh, thì tôi thấy anh không có vẻ trách móc, phê bình gì tôi cả mà chỉ là vẻ bình thản quan tâm đến tôi. Vậy là tôi chậm rãi kể anh nghe về mẹ và ba...
Vào những năm 50, khi tôi đang tuổi lớn, cha tôi là một người luôn gây rắc rối. Nếu như những ông bố khác vội vã rời sở làm về nhà trong bộ đồ sang trọng đứng đắn, thì ba tôi đang ngồi phệt trên bục cửa trước nhà, đám cái quần jean rách với áo thun trắng bởi vì ông không hề đi làm bao giờ cả, chỉ có việc người đó, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Đôi khi tôi thấy một bé gái sống ở nhà bên đang chạy ào tới đón ba nó đang về tới nhà trong bộ đồ nghiêm chỉnh, tay xách cặp da bóng loáng, thì tôi lại chạy vào nhà để giấu vẻ bối rối của mình. Mọi lời cầu nguyện của tôi khi còn bé chỉ quanh quẩn đến ba: "Cầu trời làm sao cho ba con khỏe hơn."
Sự bất mãn của mẹ ngày càng tăng theo với mỗi tờ hóa đơn chưa có tiền để trả mà mẹ xếp đống trên kệ bếp. Sáng chủ nhật luôn là lúc tệ nhất. Ba ngủ suốt sáng, mẹ thì khoác vội một cái áo choàng ra ngoài áo ngủ để chạy đi mua tờ Thời Báo Nữu Ước. rồi thì cây viết đỏ được lôi ra, mẹ ngồi vào bàn formica trắnh có điểm những cái boomerang nhỏ xíu. Bực bội lấy bút khoanh tròn những mục rao vặt: " Cần đàn ông phụ việc!". Sau khi mẹ đã khoanh tròn hết những mục rao vặt ấy bà sẽ đưa cho ba và bảo:
-Coi này, đây là những việc mà ông có thể làm được đấy!.
Ba chẳng hề ngó tới mà chỉ quay mình nằm cuộn tròn trong tấm chăn nâu, trả lời mẹ rằng:
- không được, tuần này tôi không thể làm việc được.
Có một lần mà chụp lấy vai ba và than vãn:
- Nhà hết bánh mì, hết sữa rồi.
Ba nhìn mẹ, vẻ bất lực:
- Bộ bà tưởng tôi muốn như thế này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường đến trái tim
ContoNhững câu chuyện ngắn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Hãy thưởng thức nó nhé.