Chap 22

2.2K 58 6
                                    

Khương Duật đưa Nhạc Di vào trong xe, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Trên xe, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô. Đôi vai bé nhỏ ấy cứ run lên chính tỏ cô đang rất sợ hãi

"Anh là ai vậy ?"

"Anh ..? Em không cần biết đâu"

Giọng nói của anh có chút hụt hẫng, anh đoán không sai, cô chẳng nhớ anh nữa rồi. Cũng đúng thôi, 12 năm trôi qua, tất cả đã thay đổi.

"Người phụ nữ đó.. Rất giống mẹ em"

"Bà ấy với mẹ em từng là bạn rất thân.."

"Tại sao bà ấy lại muốn lấy mạng em ? Giữa họ có ân oán gì chăng ?"

"Việc này em đừng suy nghĩ nhiều. Từ giờ đừng ra đường một mình nữa. Không chỉ có riêng em, đứa bé cũng phải được an toàn"

"Anh.. Sao anh biết em đang mang thai ? Chúng ta từng quen biết đúng không ?"

"Phải, chỉ là đã từng. Nhưng giờ thì không quen nữa rồi. Đến nơi rồi đấy, em vào nhà đi"

"Cảm ơn anh"

Thấy anh có vẻ không muốn nói nên cô đành ngậm ngùi xuống xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại Nhạc Di nhìn theo phía sau.

Giọng nói này chắc chắn cô đã từng nghe ở đâu đó..

Khương Duật !

Đúng rồi ! Chính là anh ấy.

"KHƯƠNG DUẬT"

Cô cố hét to nhất có thể, chạy đến phía chiếc xe đang dừng lại

Trong xe, Khương Duật không tin vào tai mình. Anh vừa nghe thấy cô gọi tên mình.

"Em nhớ anh rồi, em nhận ra anh rồi. Anh chính là Khương Duật"

Anh bước xuống xe, cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Người anh này, là người thương cô hơn bất kì ai.

Ngày xưa, mẹ hay đưa anh về nhà. Mẹ nói anh là con trai của bạn mẹ. Cô đã có một thời cảm nắng anh.

Nhưng thời gian sau đó không thấy anh đến nữa, Nhạc Di cũng rất buồn. Mẹ nói anh phải chuyển nhà đến nơi khác sống. Từ đấy cô không gặp anh bao giờ nữa.

"Em nhận ra anh sao ?"

"Phải, em xin lỗi."

Khương Duật cười nhẹ, dùng tay vỗ về lưng cô. Thì ra vẫn nhớ, anh không hề bị quên lãng.

"Thôi nào, đừng khóc nữa.. vào nhà đi. Mẹ em đang rất lo lắng đấy"

Cô buông anh ra, Khương Duật mỉnh cười. Cô quay vào trong nhà.
/
Vừa về đến nhà, Nhạc Phu Nhân hoảng hốt chạy về phía cô, xem xét thật kĩ người cô

"Con không sao chứ ?"

"Mẹ.. con không sao"

"Thế là tốt rồi"

"Mẹ. Thái Tuyết Minh là ai ?"

"Con.. Con hỏi làm gì ? Bà ấy đã nói gì với con ?"

Nhạc Phu Nhân dừng mọi động tác, đôi mắt hiện rõ nét bối rối.

"Mẹ có gì giấu con đúng không ?."

"Không sao là tốt rồi.. Con về phòng nghỉ ngơi đi"

Bà quay đầu bước đi. Nhạc Di thở dài, có chuyện gi không thể nói được sao ? Tại sao lúc nào mẹ cũng tự chịu đựng một mình ?

Cô đưa tay lên xoa cái bụng phẳng lì của mình. Con à, mẹ phải làm sao đây ?

•••

"Đã đến lúc rồi" Tiểu Mạc ngồi đối diện Từ Hiểu Minh trong quán cafe bên đường. Hiểu Minh ậm ừ, cậu hơi ái ngại về việc này, quả thực đây sẽ là cú sốc lớn đối với Nhạc Di. Nhạc Di sẽ phải chịu nhiều tổn thương và đó chính là điều cậu không muốn.

"Tôi biết là cậu lo cho cô ta. Nhưng chỉ có cách làm cô ta không tin tưởng và Hiểu Lăng nữa thì lúc đó cậu mới có thể ở bên cạnh Nhạc Di"

"Tôi hiểu rồi"

/

Nhạc Di nhận được lời hẹn của Hiểu Minh, cô chuẩn bị mọi thứ rồi lên đường tới điểm hẹn.

Tới nơi, Hiểu Minh đã ngồi ở đấy từ lúc nào, cô vui vẻ đi vào

"Cậu chờ tôi lâu chưa ?"

"Tôi cũng mới đến, chị uống gì ?"

"Cho tôi một nước ép cam" cô mỉm cười nhìn về phía nhân viên.

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì muốn nói sao ?"

"Tôi cũng không muốn vòng vo nhiều nên sẽ nói thẳng. Chị đi cũng đã được một thời gian, chị không định quay về sao ? Chị thừa biết thiếu chị, anh hai chỉ có rượu và công việc bầu bạn ? Chị thật sự không thương anh hai sao ?"

"Tôi.."

"Tôi không cần biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng anh hai yêu chị là thật lòng. Trở về đi ?"

Nhạc Di im lặng, trong lòng cô quả thực rất rối. Cô cũng nghĩ đến việc này rồi, nhưng cứ nghĩ đến tối hôm ấy cô lại thấy tức.

"Về nhé ?"

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ