Cô thường về rất muộn. Khi chung cư bắt đầu thưa thớt những tiếng thì thầm khe khẽ và những con chó nằm dài trên bậc thềm, thao láo cắn đêm đợi trời sáng. Sự rón rén của cô dần trở thành 1 thói quen: rón rén tra chìa khóa vào cái ổ khóa kềnh càng, loảng xoảng với những vòng xích sắt nặng nề; rón rén đưa đẩy từng nhịp cổng cho nó khỏi vô cớ rít lên ken két; rón rén dắt xe qua dãy nhà 7 phòng, mái tôn lợp - giống như những hộp đồ chơi chật chội và ít màu sắc - để dừng lại ở phòng số 8 - vẫn còn le lói ánh đèn bàn ngái ngủ
Lũ chó hồng hộc chạy theo và liếm vết bánh xe. Khi thấy không thể kiếm chán được gì, chúng mới bỏ đi
Mệt mỏi và cơn buồn ngủ khiến cô bải hoải. Đứa bạn cùng phòng đã ngủ say với chiếc gối ôm ngả màu bạc phếch. Gian nhà 9m vuông gây gây mùi dầu hỏa và mùi xà phòng ngâm trong chậu quần áo xốp xộm nước, đẩy sát chân giường
Nước lạnh đẫm trong khăn mặt khiến cô tỉnh táo hơn. Nhẩn nha ngồi vào bàn với chiếc bánh mì vẫn còn ấm nóng mua từ ngoài phố, cô rút trong ngăn bàn lá thư viết dở ngày hôm qua. Đó là lá thư gửi cho mẹ và các em dưới quê. Tìm mãi không được cái bút cùng màu, cô đành viết sang đoạn 2 với màu mực khác:
"Con đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Thầy giáo hướng dẫn rất tận tình. Con vẫn đi làm thêm, đủ tiền chi tiêu trên này, mẹ không phải gửi thêm nữa đâu! Việc tìm lớp học thêm cho em Toàn cũng đã xong. Mẹ chuẩn bị cho em lên nhập học vào tháng tới. Có gì gấp mẹ cứ gọi điện cho con theo số..."
Cô rũ xuống trong cơn ngáp ngủ dài lê thê. Chỉ kịp tắt điện thoại và chui vào cạnh cô bạn đang thở nhịp đều đặn
THANKS FOR READING