Tớ đã hơn một lần tự hỏi rằng tớ đặt đâu trong tâm trí cậu nhưng đổi lại cho tớ là gì . Những câu hỏi triền miên không có hồi kết , những bài toán mãi không có lời giải . Cậu ở đây, trong tim tớ này, nhưng tớ chưa xác định được vị trí của mình nằm đâu trong cậu , Duy Thiên
Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không , à hẳn là cậu chẳng nhớ đâu , vì cậu đâu ấn tượng gì tớ .
Còn tớ , tớ nhớ như in vậy , 10 năm 2 tháng 4 ngày trước , tớ cùng gia đình chuyển đến ngay cạnh nhà cậu. Chúng ta là hàng xóm của nhau , à không chỉ là bố mẹ chúng ta thôi, bởi ngay từ những ngày đầu tiên cậu đã coi tớ là kẻ thù truyền kiếp của cậu rồi . Tớ không biết nên gọi chúng ta là quá người lớn hay là quá trẻ con nữa .
Nhưng thiên duy , cậu biết không , tớ lại luôn luôn nhớ ngày hôm đó đấy , bản thân tớ cũng chẳng biết là tại sao nữa, nó cứ tự khắc sâu vào tâm trí tớ thôi, không có một giây phút nào quên được .
Trong lúc bố mẹ lo chuyển nhà thì tớ cứ một mình chạy lung tung cả , khắp sân rồi tớ ngoài đường , tớ đã đụng trúng cậu, một thằng con trai má đỏ hây hây môi hồng đào và làn da trắng bóc. Sao tớ lại nhớ cái bóng con nít của cậu khi đó vậy nhỉ , tớ cũng không biết nữa . chắc tại vì trên danh nghĩa một đứa con gái mà tớ không còn không được như thế, cớ gì cậu lại có hết vậy
Tớ đứng dậy ngay sau lúc va vào cậu. tớ đã cố gắng để không bánh bèo mà bật khóc nhưng cậu đã làm tớ khóc đấy. cậu la tớ sau khi đứng dậy
- Đi đứng kiểu gì đấy , tránh ra
- Hư hư hư ...... òa .......huhuhuhu
Cậu hoảng hốt , đang định chạy đi để không phải nhận lỗi về mình đây mà
Thế nhưng không biết vì lí do gì cậu lại nghoảnh lại , dỗ dành tớ nữa chứ
- Thôi nín đi , khóc nữa là ông ma ngao đến bắt đấy , nín đi tớ thương
Tớ khóc to hơn, cũng không biết là tại sao, bản tính bánh bèo trỗi dậy ?
Rồi cậu móc trong túi ra một cây kẹo mút , aaaaaa tớ thích kẹo mút vị soda lắm , nhưng mà tớ cũng không thèm để ý đến cậu đâu nhé
Cậu giơ cây kẹo trước mặt tớ rồi nói :
- Cho cậu này , nín đi rồi tớ cho
Tớ chưa nín hẳn nhưng cũng bớt khóc đi rồi , nước mắt vẫn chảy nhưng không la ó như lúc nãy nữa
Cậu thấy tớ nín rồi thì cầm cây kẹo bóc bóc , hí hí lúc đấy tớ vui lắm , sắp cười luôn rồi cơ
rồi cậu cầm cây kẹo ném bộp vào mồm , rồi chạy mất
Ớ............
Cậu nghoảnh lại chọc tức tớ , lè lưỡi trợn mắt nói :
- Lêu lêu cái đồ tham ăn , còn lâu người ta mới cho nhé , mơ đi
Tớ lại bắt đầu khóc , khóc tu tu luôn , khóc như chưa bao giờ được khóc vậy , tủi thân kinh khủng khiếp
Tớ định chạy về nhà mách bố đấy , nhưng tớ bị ngã , lại càng khóc to hơn , nước mắt nước mũi chảy tùm lum
Thế rồi cậu cũng quay lại , tớ đoán chắc vì cậu lo cho tớ thôi , thấy tớ bị ngã cơ mà , xanh mặt luôn , rồi cậu đỡ tớ dậy , tớ cũng chịu ngồi dậy , lại càng khóc to hơn nữa chứ , cậu cầm cây kẹo mút đang ngậm dở trong mồm ra đưa cho cái đứa đang ngồi khóc . Ha ha nếu biết tớ định về mách bố chắc cậu không quay lại đau nhỉ ? Giờ có thấy hối hận không Thiên Duy ?
Tớ không cầm cây kẹo mút đó , tớ nghoảnh mặt đi vẫn cố dặn chỏa nước mắt , tủi thân lắm đấy
Cậu vẫn cố đưa cho tớ, lần 2 không được lần thứ ba tớ vẫn không thèm cầm vẫn bưng mặt khóc lóc tủi thân
Thế rồi cậu đưa lần cuối tớ không biết vì sao không nhận mà còn cầm cây kẹo của cậu vứt luôn xuống đất . Ha ha thấy mình cũng gan quá cơ
Thế rồi cậu tức giận , đùn đùng đứng dậy không thèm nhìn mặt tớ . tớ vẫn khóc , mặc kệ cậu , cậu nói :
- Ừ không ăn thì thôi
Thế rồi bỏ đi không thèm dỗ dành gì nữa
Tớ khóc thêm một lúc nữa rồi nín , không ai dỗ dành cả . tớ cầm cây kẹo mút lên quệt quệt mấy cái lên áo cho sạch rồi cầm về mà không ăn . Thực ra tớ thèm lắm rồi ấy , vào cái thời điểm ấy có cây kẹo mút để ăn là quá tốt rồi , nhưng không hiểu sao tớ vẫn không ăn , tớ sạch quá chăng ?
Thế đấy lần đầu tiên gặp cậu lần đầu tiên có người nổi giận với tớ , lần đầu tiên tớ không ăn kẹo mút người ta cho , quá nhiều cái đầu tiên phải không ?
YOU ARE READING
KHI NÀO ĐÔNG QUA KHI NÀO HẠ TỚI
RomanceTớ vì cậu đánh đổi cả thanh xuân Cậu vì cô ấy không từ mạng sống Mối quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì đây ?????????