556 78 1
                                    

Nắng dát vàng con hẻm nhỏ, nô đùa trên từng bức tường cũ kĩ đã bong ra từng mảng. Từng vùng từng vùng mốc nẻ và bám rêu xanh. Nắng cũng đổ trên vai cô gái nhỏ, lang thang trên con đường đầy những ụ rơm đậm mùi ẩm. Nắng còn trượt dài trên cả tiếng đàn của gã kỳ lạ cạnh bên nhà. Tiếng chim ríu rít, chiếc tai nghe phát ra thanh âm hờ hững bên tai hoà cùng tiếng đàn của gã tạo thành một khoảnh khắc khó quên. Chắc rằng cô sẽ nhớ nơi này lắm...

Cô bước đi nhưng lòng cứ muốn ngoảnh lại vì một cái gì đó. Ánh mắt cô đượm buồn và chất đầy những nuối tiếc. Nắng nhạt dần rồi lánh hẳn sau đám mây dày, to lớn cùng bầu trời cao rộng. Cô biết ba mẹ vẫn đứng đấy nhìn cô từng bước rời khỏi họ, rời khỏi nơi này để đến một nơi tốt hơn cho việc học của cô. Bỗng chốc một giọng nói đuổi theo bóng lưng rũ buồn của cô. Rồi gã xuất hiện trước mặt cô, tay cầm một chiếc ô nhỏ.

"Seoul sẽ có mưa nhiều đấy..."

Gã buông một câu ngốc nghếch, vội vàng dúi vào tay cô chiếc ô rồi cúi đầu ngượng ngùng. Gã của hôm nay sao nhỏ bé quá, chẳng giống một gã kỳ lạ ngông cuồng của thường ngày. Những gì cô thấy khó chịu ở gã mọi ngày bỗng chốc vụt tan. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong trái tim non nớt trong lồng ngực, nó thôi thúc cô bước đến, ôm gã thật chặt. Tấm lưng của gã rộng lớn quá, khiến cô lòng cô có chút nhói. Cô đi rồi, bên cạnh gã chắc chẳng còn ai chịu được những bất thường trong hành động kia của gã. Để rồi, cô sợ sự cô đơn sẽ đến bên gã. Đáng nhẽ cô phải một lần gọi tên gã thật êm dịu, nhưng trước giờ cô chưa từng làm được điều ấy. Bởi cô luôn gọi gã là " gã " một cách đầy gai góc. Điều ấy, cô của sau này hối tiếc biết mấy nếu hôm nay không thực hiện.

"Taehyung à, ...

Cảm ơn anh vì từ lúc anh chuyển đến đây đã luôn bên cạnh em. Cảm ơn anh vì đã che chở bảo vệ em dù cho có chuyện gì đi nữa. Cảm ơn anh vì đêm đó đã cùng em uống đến say khướt, đã cho em mượn bờ vai chỉ để khóc hết nước mắt vì mối tình đầu chóng vánh đó. Cảm ơn anh đã có mặt trong những năm tháng qua của em. Cũng xin lỗi vì chưa lần nào em thật sự gọi tên anh một cách nghiêm túc và suốt ngày xem anh là một gã kỳ lạ. Em đi rồi anh đừng để cô đơn. Tạm biệt anh."

"Đừng có ngốc nghếch nữa, đừng cảm ơn anh vì điều gì cả. Và cũng không cần xin lỗi anh, vì anh thích cách em gọi anh như thế. Đó là một cách chỉ riêng anh và em. Nên hãy cứ gọi anh là gã như em vẫn từng như thế. Em đi, rồi anh cũng sẽ rời khỏi nơi này để theo đuổi giấc mơ của mình. Anh sẽ chẳng cô đơn đâu nên đừng có bận tâm. Anh tin trước ngày em tìm thấy anh, anh sẽ xuất hiện trước mắt em một cách thật bất ngờ."

Cái ôm xiết dần nới lỏng. Cô và gã bước từng bước lùi về hai hướng ngược nhau. Ánh mắt cô ngấn chút lệ nhưng vẫn cố hết sức thu lại hình ảnh rõ nét nhất dáng hình của gã. Xa dần xa dần, rồi gã quay lưng lại, bước những bước thật dài rời khỏi tầm mắt của cô. Nuối tiếc cũng nuối tiếc rồi, tạm biệt cũng tạm biệt rồi và gọi tên anh cũng đã gọi thân thương nhất có thể. Cuối cùng vẫn cũng là phải xa nhau một khoảng thời gian. Cô gạt ngang giọt lệ chưa kịp rơi ở đuôi mắt và bước đi thật nhanh. Đơn giản chỉ là để cô không nhớ thương mà quay lại tìm dáng gã một lần nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ