Cậu ấy là con người hầu.
Mọi người nói: cậu thích em gái song sinh của tôi.
Tôi hỏi: tôi và em rơi xuống vực, nếu cậu chỉ có thể níu tay một người, cậu chọn ai?
Cậu ấy nói: Tiểu tử ngốc! Tất nhiên là chọn cậu!
Tôi tin cậu ấy. Dù tôi mỗi ngày đều hỏi, cậu vẫn sẽ trả lời như thế, tôi... vẫn tin.
Cậu bảo tôi nhường cơ hội đi du học cho cậu, tôi lại hỏi câu kia, vẫn một câu trả lời, tôi nhường. Tôi tin cậu.
Cậu muốn tôi nhường vị trí giám đốc, tôi lại hỏi, lại câu trả lời cũ, tôi cố ý phạm sai, ba để y lên thay tôi. Tôi vẫn tin cậu.
Cậu nói muốn cưới em tôi, tôi lại hỏi, vẫn là trả lời như thế... tôi tin cậu có nỗi khổ.
Hôn lễ thật sự diễn ra, tôi bắt em mình đến trước vực thẳm.
- Tôi và nó rơi xuống, cậu cứu ai?
Người mà tôi luôn tin kia, lạnh lùng đứng đó, chĩa súng về phía tôi. Lúc rơi xuống với viên đạn trong ngực, tôi mỉm cười, một cuộc đời ngu ngốc cuối cùng cũng kết thúc nhưng... tôi tin cậu từng yêu tôi.
*****
Hắn là thiếu gia của tôi.
Từ nhỏ, tôi đã thích hắn.
Tên ngốc này thường xuyên ghen với em của hắn, ngày nào cũng hỏi: Tôi và em gái rơi xuống vực, nếu cậu có thể níu tay một người, cậu chọn ai?
Mỗi lần tôi đều nói chọn hắn, tôi nghĩ tôi sẽ luôn chọn hắn vì... tôi yêu hắn.
Nhưng năm 15 tuổi tôi biết, tôi và hắn có cùng một người cha.
Là ông ta cưỡng bức mẹ mà sinh ra tôi, tôi... là nghiệt chủng.
Người cha nuôi tôi 15 năm vì biết sự thật mà tự sát, vì cha thương tôi nhưng cũng hận sự tồn tại của tôi.
Mẹ cũng tự sát vì tôi biết sự thật, mẹ... không thể đối mặt với tôi.
Một đứa trẻ đơn thuần bình thường, bỗng chốc mất đi hết thảy, chỉ còn đau đớn, oán hận.
Tôi tự nhủ không thể yêu hắn vì hắn là em của tôi.
Nhưng tôi mỗi ngày đều dùng câu kia để gạt hắn.
Hay gạt chính mình? Tôi không biết.
Lúc hắn cùng nàng đứng trước vực thẳm bắt tôi lựa chọn, tôi không do dự bắn hắn một phát.
Vì tôi biết, tôi và hắn chỉ có thể chết mới được ở bên nhau.
Em hắn làm nhân chứng, đem cái chết của hắn xem như tai nạn, không liên lụy ai. Tôi cưới nàng, công ty, tiền bạc, nhà cửa đều là của tôi.
Một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, đem một người vô tội nữa tổn thương.
Sau khi phá hủy hết thảy, tôi nói với ông ta: Cha! Thật ra con rể này là giọt máu đào 26 năm trước của ngài! Mùi vị loạn luân thật sự không tệ!
Như dự đoán, ông ta lên cơn đau tim mà chết.
Ông ta chết, người nam nhân tôi yêu cũng chết, còn nàng? Tôi không quan tâm nữa.
Đêm đến, tôi như một tên khất cái đi đến bờ vực đó, hắn mỉm cười giữa không trung, tôi mỉm cười nhìn hắn.
Súng là thứ duy nhất tôi có, tự ban cho mình một viên đạn vào ngực, thả mình xuống vực.
Có lẽ hắn đau hơn như thế, tôi thật hối hận vì chưa một lần nói... tôi yêu hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
Historia CortaHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.