Trên đại điện rộng lớn nhưng chỉ có hai con người.
Nam tử tuấn mỹ mặc long bào ngồi trên bệ cao, đôi mắt âm trầm nhìn về phía nam tử mặc y phục tử tù bên dưới.
- Hay cho Liễu Xuân, giỏi cho Liễu Xuân! Trẫm vốn nghĩ chưa từng bạc đãi ngươi nhưng ngươi không ngờ lại lợi dụng lúc trẫm di phục xuất tuần, ngang nhiên ra tay hành thích? Ngươi, biết tội hay không biết tội?
Nam tử được gọi là Liễu Xuân dung mạo chính trực, mắt to mày rậm, nghe tội danh của mình chỉ khẽ mím môi, không hề phản bác.
- Ngươi đường đường là Đại tướng quân nhưng lại biết phám phạm pháp? Phạm tội chu di cữu tộc còn không biết hối cải?
-*im lặng*
Hoàng đế khẽ nheo mắt, hừ lạnh, quyết tâm bức y mở miệng.
- Dù sao Liễu tướng phủ cũng không dưới 300 người đi? Ngươi nghĩ ta không có cách trị ngươi sao?
Liễu Xuân chậm rãi ngẩn đầu, đôi mắt đầy oán giận, thốt từng chữ qua kẽ răng.
- Oan có đầu, nợ có chủ? Người sai là tội thần, mong Hoàng thượng không nên liên luỵ người vô tội!
Hoàng thượng hứng thú nhếch mép.
- Hmm? Vậy ngươi vì cái gì mà lại muốn hãm hại người vô tội là ta?
"Cẩu Hoàng đế, ngươi mà vô tội sao?"
Những lời này Liễu Xuân chỉ thầm mắng trong lòng, ngoài mặt lại mím môi cam chịu, Liễu phủ hơn 300 mạng người, không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa.
"Cẩu Hoàng đế" nào đó nhìn bộ dạng khuất nhục của ai kia vô cùng hài lòng mà châm thêm dầu vào lửa.
- Chẳng lẽ là do ta nhiều lần ép ngươi thị tẩm? Xem ngươi như nữ nhân mà đặt dưới thân nên ngươi hận ta chăng?
Liễu Xuân tức giận trừng mắt.
- Người là bậc cữu ngũ chí tôn, lại không biết phân biệt nặng nhẹ, đừng ép người quá đáng!
Hoàng đế nghe vậy chẳng những không giận, còn mỉm cười vô cùng khoái chí.
- Ngươi lại vừa khi quân! Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, đem trên dưới lớn nhỏ của Liễu phủ giam vào đại lao, giờ ngọ ngày mai xử trảm!
Liễu Xuân hoảng hốt đứng dậy.
- Thiệu Thanh Phong! Nếu ngươi thật sự làm vậy, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!
Hoàng đế đưa tay vuốt cằm.
- Ta sợ ma lắm nha! Thôi, nể tình ta và ngươi cùng nhau lớn lên, ta ban cho ngươi một ân huệ!
Hoàng đế vỗ tay 3 tiếng, thái giám liền đem từ ngoài vào một khay gồm mười ly rượu đặt trước mặt Liễu Xuân.
- Trong mười ly rượu có một ly là rượu độc, nếu ngươi uống nhằm ly có độc mà chết, ta sẽ tha cho Liễu phủ, còn nếu ngươi sống, hơn 300 người kia sẽ chết thay ngươi!
- Chỉ được uống một ly?
- Chỉ được uống một ly!
Từ khi bị bức ép, lần đầu tiên Liễu Xuân mỉm cười trước mặt Hoàng đế, làm cho ai kia nhìn đến ngẩn ngơ.
- Quân vô hí ngôn!
Nói rồi, y đổ chín ly rượu kia vào một ly, rượu trong ly tràn ra lênh láng, mùi hương say đắm lòng người. Liễu Xuân từ tốn đưa ngụm rượu tràn vào cổ họng.
- Ha! Giỏi lắm Liễu Xuân! Nhưng mgươi nghĩ với trí thông minh cỏn con này thì thắng được ta sao? Đáng tiếc, mười ly rượu đó không hề có độc!
Liễu Xuân trợn mắt, ném vỡ ly rượu trên tay, chỉ vào Hoàng đế.
- Cẩu Hoàng đế! Ngươi...!
Thiệu Thanh Phong bước đến trước mặt y, đắc ý một tay choàng qua eo, một tay nâng cằm y lên.
- Một trong mười ly là loại xuân dược cực mạnh, ta tin ngươi sẽ uống được mà, tuy ngươi không bị độc chết nhưng không chừng sẽ chết trên giường của ta, nên Liễu phủ vẫn được miễn tội chết!
- *nghiến răng*
- Ngươi sinh ra thì đã định phải làm Hoàng hậu của ta, không cần phải nghịch lại ý trời! Ta không tin với võ công của ngươi lại hành thích thất bại, trong lòng Xuân nhi rõ ràng có ta!
- Ngươi... rõ ràng không biết liêm sĩ, tự tin quá đáng!
- Ha! Ta là vua, ta có quyền!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
القصة القصيرةHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.