Đoản 5, SE

6.6K 345 15
                                    

Y nhìn thanh kiếm đâm vào ngực mình, yếu ớt mỉm cười với hắn.

- Ta là vật hy sinh cuối cùng để ngươi luyện thành ma công sao?

Hắn lạnh lùng gật đầu.

- Phải! Không thể để thất tình lục dục cản trở ta xưng bá!

Y nắm lấy tay hắn bên kia thanh kiếm.

- Còn nhớ khi xưa ngươi vì cái gì mà học võ công không?

Đôi con ngươi hắn lóe lên một tia tan vỡ.

- Vì bảo vệ ngươi!

- Còn bây giờ?

- Vì vị trí đệ nhất võ lâm!

- Ngươi hủy hoại ta để giành lấy thiên hạ, ngươi nghĩ có được rồi ngươi sẽ hạnh phúc sao?

Hắn lạnh lùng rút kiếm đi, quay lưng về phía y.

- Đúng!

Tay y ôm lấy vết thương, đến trước mặt hắn, sa vào lòng hắn.

- Ôm ta một chút đi, ta lạnh!

Hắn nhắm mắt mặc kệ cho nhiệt độ người trong lòng lạnh dần lạnh dần, máu nhuộm đỏ y phục trắng của y, vấy lên y phục đen của hắn.

Hủy hoại sư môn, giết hại đồng môn, khiêu chiến võ lâm. Rất nhanh nam nhân lạnh lùng tàn nhẫn kia dành được vị trí dưới một người trên vạn người.

Hắn cao ngạo, hắn đắc ý.

Thật lâu sau, hắn ngồi trong nội phủ của mình, nơi rộng lớn sa hoa không khác gì hoàng cung lại chỉ có mình hắn. Bóng tối xung quanh thu hết vào trong đôi mắt hắn, gương mặt hắn đạm mạt, hắn đưa tay đặt lên lồng ngực, nơi này hình như có một lỗ trống rất lớn, lỗ trống này từng chứa hơi ấm của một người, hơi ấm biến mất, trái tim cũng không còn.

Hắn ngước nhìn, người kia vẫn đứng trước mặt, mỉm cười dịu dàng xoa mặt hắn.

- Biết vì sao ngươi cô đơn không? Ngươi vì một thiên hạ không thuộc về ngươi mà cam tâm vứt bỏ thứ chỉ thuộc về một mình ngươi, ngươi chọn sai rồi!

Hắn nhìn người kia tan biến liền hoảng hốt ôm lại, cuối cùng chỉ bắt được khoảng không. Giọt nước bên mắt trái lăng xuống.

Tiếng cười điên loạn vang khắp nơi, đệ nhất giáo chủ ma giáo tẩu hỏa nhập ma, thiêu cháy tất cả trong một đêm, thiêu cả chính mình.

Nếu thời gian có thể quay lại thì tham vọng của ta sẽ là ngươi.

Đáng tiếc nhân gian này, không hề tồn tại từ "nếu".

[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ