Ta ngồi vào bàn họp, kế bên là oan gia trừng mắt nhìn ta, ca ca đã quen nhìn bọn ta như thế nên không hề ý kiến, trực tiếp đi vào cuộc họp.
- Tổng cục vừa nhận được mật báo, có một tổ chức buôn lậu vũ khí ngầm hoạt động bên khu B, lệnh cho chúng ta tháng sau phải điều một cảnh sát qua bên đó nằm vùng, hỗ trợ cho công tác thu gom chứng cứ và cung cấp thông tin kịp thời thời để kế hoạch tóm gọn chúng được thuận lợi! Các ngươi có đề cử ai không?
- Lâm Bân a! Hắn thân thủ tốt lại còn là xạ thủ số một, còn ai vào đây?
- Lưu Bình An đi, tuy hắn khá là kiêu ngạo nhưng hắn làm việc nghiêm túc sẽ dễ được tín nhiệm hơn!
...
...
Ồn ào, ồn ào. Ta bực mình vỗ bàn.
- Ta tự đề cử! tổ trưởng à, ngài nên chọn ta, ta hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Ca ca trợn mắt nhìn ta. Lâm Bân đứng dậy chỉ vào mặt ta.
- Lưu Bình An, ngươi là người lười nhất toàn cục cảnh sát, đi trễ về sớm, chỉ có miệng lưỡi không ai bằng, ngươi lấy gì bảo đảm, đây không phải chuyện đùa!
Ta nghênh mặt, đứng dậy.
- Đúng, chính vì vậy nên các ngươi phải chọn ta, thứ nhất, ta không nổi tiếng nên bọn tội phạm sẽ khó điều tra thân phận của ta, thứ hai, ta nói chuyện lanh lợi sẽ dễ lấy được lòng tin của bọn chúng, thứ ba, ở đây không ai không biết, ta là hacker số một không ai bì kịp, ta chắn chắn sẽ không làm mọi người mất mặt a!
Ta mỉm cười nhìn ca ca.
- Các ngươi đừng quên ta là ai! Từ nhỏ ta chính là luôn phải đánh nhau với những đứa hay ăn hiếp ca ca, ta chưa từng bị thương sao? Tổ trưởng đừng vì ta là đệ đệ của ngươi mà dị tình nga!
Ta quay qua hắn.
- Năm trước ta chẳng phải đỡ cho ngươi một viên đạn sao, ngươi lúc đó còn không thèm cảm kích, chửi ta y như bây giờ!
Ta vỗ vai họ, tiêu sái cười a cười.
- Yên tâm đi, ta sẽ không sao!
Ca ca nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Bân ôm vai ca ca an ủi, đấy, lại tình cảm sến súa ra mặt.
- Được, nếu Lưu Bình An đã tự tin như vậy thì cho hắn thể hiện đi, nữa năm mà không có kết quả đệ phải trở về!
- Được!
Đêm đó, Lâm Bân đến cùng ta và ca ca uống rượu hết một đêm, nói rất nhiều chuyện, chuyện ta và Lâm Bân từ nhỏ đã đánh nhau, ca ca luôn phải đứng ra giải hoà, ta thì phàn nàn chuyện tại sao ta và ca ca sao vốn là song sinh mà lại không giống nhau, tại sao từ nhỏ ca ca và hắn hay dắt nhau đi trước bỏ ta như tức phụ đi ở phía sau.
Thật ra điều ta muốn hỏi ca ca là, ta và Lâm Bân ca thương ai hơn?
Ta cũng muốn hỏi Lâm Bân là, hắn sẽ phản ứng như thế nào nếu ta nói... ta yêu hắn?
Trong cơn say, ta cảm thấy ai đó hôn ta thật lâu, giọng nói của Lâm Bân dịu dàng vang lên.
- Ta yêu ngươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
Короткий рассказHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.