Khi cấp 2, Nam chính đã hay chỉ tay sai bảo Nam phụ.
- Mua bimbim cho ta!
- Tại sao phải nghe ngươi?
- Vì ngươi là nam phụ của ta!
Đúng vậy, ta là của ngươi.
Khi cấp 3.
- Ta thích Tiểu Hồng, giúp ta thu phục nàng đi!
- Vì sao?
- Vì ngươi là nam phụ!
Hôm sau, Nam phụ dùng tên Nam chính đem lá thư tay mình viết giấu dưới bàn Nữ chính.
"Tương tư một nỗi ngàn bi thống
Viết chút thư tay tỏ chút lòng
Kẻ đó bàn sau chờ hẹn ước
Bàn này kẻ ấy có thương không?"Nàng đọc thư liền quay ra sau nháy mắt với Nam chính, Nam chính vui mừng liền âm thầm quay ra bàn sau, nhỏ giọng.
- Cám ơn!
Nam phụ mỉm cười.
Cám ơn gì chứ, ta viết thư này vì ngươi a.
Có lần Nam phụ hỏi.
- Nam chính a, nếu nam nhân tỏ tình với ngươi, ngươi sẽ làm sao?
- Hừ, kinh tởm chết được, nếu đứa nào dám, ta đánh chết đứa đó!
Nam phụ cười khổ.
Nam phụ như ta đúng là rất dể chết a.
Đến khi Nam chính và Nữ chính kết hôn cũng thế.
- Làm phụ rể đi!
- Hôm đó ta có việc không đến được!
- Hửm? Việc cái rắm, Nam phụ thì đừng mè nheo này nọ, ta nó đi là đi!
Hôm ấy đoàn đưa dâu gặp tai nạn, thanh sắt từ xe tải xuyên qua kính, đâm về phía Nam chính, Nam phụ chỉ kịp dùng thân ngăn lại. Nhìn thanh sắt đâm sâu vào lưng người kia, Nam chính chỉ có thể run rẩy ôm lấy người nọ.
- Tên ngốc này! Vì sao ngươi lại ngốc như vậy?
- Vì ta là nam phụ a! Nam phụ yêu phải nam chính là có kết cuộc như vậy! Ha ha! Chính là đau như vậy! Haha...!
Nam phụ cười thật lớn, tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn, khi khoé mắt Nam phụ lăn xuống một giọt lệ, hơi thở y cũng lụi tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
KurzgeschichtenHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.