Chương 9

272 14 6
                                    

Em vẫn luôn bước những bước lớn về phía trước, còn anh thì vẫn đứng nơi chờ đợi em. Giống như anh càng đến gần em hơn, nhưng em lại lựa chọn lùi về sau để tránh.

Chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác nhưng anh vẫn chưa thể ngộ ra được một điều: Trong tình yêu, tình cảm chỉ một người vun đắp sẽ vĩnh viễn chẳng thể toàn vẹn.

**********

Cao ốc JK Land Central, văn phòng tổng giám đốc im ắng, lạnh ngắt. Nhân viên làm việc ở đây hầu như đều phải phụ thuộc vào tâm tình của sếp tổng. Nhưng bất hạnh cho bọn họ, biểu cảm trên mặt sếp chỉ có một loại: luôn luôn lạnh nhạt, dù bình thường hay không vui thì cũng sẽ không có biểu đạt nào khác hết. Vì thế, họ lại dựa vào màu sắc áo sơmi mà anh ta mặc đến, màu trắng là bình thường, sẫm màu thì tâm tình không tốt. Cũng có vài người có giác quan thứ sáu hoặc là khả năng về xúc giác rất tuyệt, họ có thể cảm nhận từng đợt rét lạnh âm thầm tỏa ra ngay lúc này chẳng hạn.

Ngày hôm qua, tổng giám đốc của họ không hiểu vì sao mà ăn nói kì quái, tự dưng sai thư ký đi làm một công việc rất chi ngớ ngẩn: làm giả toàn bộ hồ sơ được lưu giữ ở trường tiểu học và trung học, bao gồm ảnh chụp và giấy tờ liên quan đến một nữ sinh. Thư ký nhìn tờ giấy ghi tên cô gái ấy: Hàn Tường Vi, rồi chuyển tầm nhìn sang bức ảnh, chẳng phải đây là em gái tổng giám đốc hay sao? Rốt cuộc thì sếp anh ta đang suy tính cái trò quái quỷ gì vậy? Nhưng phận làm thư ký riêng, anh ta đành phải chấp nhận việc này, thậm chí không thể phân bua một câu.

Thư ký đứng ngoài cửa, cảm nhận từng đợt khí lạnh qua khe cửa tràn ra ngoài. Anh ta nuốt nước bọt, gõ cửa đi vào trong. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, không khí lạnh đã tràn đầy vào phổi. Thư ký liếc nhìn điều hòa, con số 20 độ C đập vào mắt, anh ta thầm cảm thán trong đầu rằng: người này không những lạnh lùng mà còn máu lạnh nữa.

"Tổng giám đốc, tôi đã làm xong việc mà anh giao cho."

Khánh Vũ lười mở miệng cũng không buồn nhíu mày liếc thư ký một cái, gật đầu một cái coi như đã nghe.

Thư ký lom rom đứng yên đó, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Khánh Vũ. Nhưng đợi một lúc thật lâu, Khánh Vũ cũng không có mở miệng, anh ta định im lặng lui ra ngoài thì giọng nói lại vang lên.

"Mấy giờ rồi?"

Anh đột ngột mở miệng hỏi đối phương. Nhất thời, thư kí không phản ứng kịp, mãi lâu sau mới tiêu hóa hết. "Đã 6 giờ chiều rồi."

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ