------Ngày cuối thu, tôi gặp em-------
Ngày cuối thu, tôi vào bệnh viện thăm bác ruột của mình bị mắc chứng ung thư vòm họng giai đoạn cuối và tôi đã nhìn thấy em- một cậu bé xinh đẹp có mái tóc mầu nâu hạt dẻ với nước da trắng như sữa.
Em lủi thủi chơi một mình ở giữa khoảng sân trống phía trước những phòng điều trị của bệnh viện. Cõ lẽ em cũng là một bệnh nhân.
Em cố gắng đưa tay hái một chiếc lá ở trên tường. Nhưng mặc dù có cố như thế nào thì em vẫn không với tới nơi. Thế rồi... 1 cơn gió mạnh thổi qua... và chiếc lá yếu ớt cũng tự lìa khỏi cây và rơi xuống trước mặt của em. Tôi thấy em lặng đi một lát, em thở dài rồi ngồi thụp xuống trước nơi chiếc lá vừa rụng và khẽ đưa bàn tay gầy gò nổi đầy gân guốc của mình ra nhặt nó lên... Dẫu sao, cuối cùng em cũng có được nó.
May mà tôi vẫn còn nhớ đến bác của mình đang bệnh nặng ở phía trong, tôi vội dời mắt khỏi em để vào thăm bác.
Bác tôi thật tội nghiệp, vì bị ung thư vòm họng nên bác không thể nói được gì cả. Khi tôi vào, bác vẫn còn đang ngủ. Tôi nghe bác thở nặng nhọc với nhiều thiết bị hỗ trợ luồn vào mũi,vào miệng...Tôi giúp mẹ lau mình cho bác và cho bác ăn qua ống xông (bác tôi ốm quá nặng, không thể tự ăn như người bệnh khác nên bác sĩ đã dùng một chiếc ống bằng cao su luồn trực tiếp xuống thực quản để chúng tôi có thể dùng bơm, bơm thức ăn đã được xay nhuyễn vào cho bác "ăn")
Khi mọi việc đã xong, tôi vội chạy ra ngoài để "theo dõi" xem "cậu bé của tôi" đang làm gì.----Mỗi ngày một chiếc lá----
Em đang ngồi sưởi nắng như 1 chú gà con ở giữa sân. Chỉ ngồi đó và ôm một cuốn sổ thôi, không làm gì cả. Tôi dõi theo em một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng can đảm đủ để đến làm quen với em. Nhưng trước khi tôi đến nơi, một người phụ nữ trung niên bước đến chỗ em, trên tay bà mang theo một chiếc áo khoác.
-"SeungWoo ah~ sao con lại ra ngoài này? Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm" Thì ra bà ấy là mẹ của cậu bé. Cậu tên là SeungWoo sao? vậy là tôi đã biết tên của cậu.
-"Mommy, ngoài này thoáng hơn ở trong phòng bệnh mà..." Cậu bé làm nũng mẹ của mình.
-"Vậy thì ở ngoài này thêm 1 lát nữa thôi nhé, tý nữa phải vào để còn uống thuốc..." Nói rồi mẹ của SeungWoo đi về phía tôi, bà lướt qua tôi vào đi thẳng vào phong của bác tôi đang nằm. Tôi nhìn theo. Thì ra SeungWoo nằm chung phòng với Bác tôi... Không hiểu sao khi biết điều đó, tôi cảm thấy vui lạ kì.
Tôi nấn ná đi ra chỗ em đang ngồi, cố gắng nhìn quanh rồi lại nhìn em. Tôi chờ đợi có một cơ hội được em để mắt tới mình để có thể nói câu "xin chào" nhưng mà sao em chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi gì cả.
-"SeungWoo ah~ vào đây để bác sĩ tiêm thuốc đi con..." Tiếng của mẹ SeungWoo vang từ đằng xa lại.
-"Dạ, con vào ngay đây" Thế là SeungWoo đứng dậy, quay lại đi qua tôi trở lại phòng bệnh.
Tôi đứng đó không biết phải làm gì, cuối cùng tôi cũng vào theo em.
Khi vào phòng tôi thấy mẹ mình đang "dỗ dành" bác của tôi trong khi tay mẹ giữ tay bác để cho y tá tiêm thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONGNIEL] [ONESHOT] Beautiful
FanfictionGiống như một tên ngốc, tôi vẫn mong rằng những lời ca đầy nuối tiếc này có thể chạm tới trời xanh kia. Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện rằng em có thể thấu hiểu..."