cre:ssvn.com
Believe
Author: Paris
Pairings: Yulsic
Rating: k+
Category: sad
Disclaimer: they belong to each other
Status:on going
Summary:
Lời tựa dành cho fic xin được phép mượn từ một fic mà mình rất yêu thích:
…. ::: Yêu là vị tha, Yêu là nhẫn nại, Yêu là mãi mãi không dừng lại ::: ….
Prologue
Một vết thương quá đau trong quá khứ… dường như đã cướp đi của tôi niềm tin vào người khác, niềm tin vào tình yêu, và niềm tin vào hạnh phúc trọn vẹn
Tôi đã sống như vậy, cho đến khi tôi gặp họ…. những người vô cùng đặc biệt, người đã thay đổi cuộc sống của tôi, mãi mãi….
CHAPTER 1
Đêm hôm đó, tôi chẳng thể chợp mắt, dù chỉ một giây, im lặng, tôi tựa đầu vào khung của sổ bằng kính, để nỗi buồn hoà vào cơn mưa ngoài kia.
Tiếng mưa rơi như trút nước xuống mái hiên trước của phòng, sấm ì ùng, trên đường, gió thổi mạnh, cuốn đi những chiếc lá đỏ như màu máu của cây phong trước cửa nhà.
Đâu đó, lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió rít. Tôi nghe thấy những tiếng nức nở đầy đau khổ và phẫn uất của mẹ, từng tiếng nấc như những lưỡi dao cứa sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu.
Hôn nhân tan vỡ, mẹ khóc là phải. Gia đình tan vỡ, nhưng tại sao tôi không khóc?
Khi thân thể gầy yếu của mẹ quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cũng là lúc bố lạnh lùng rời khỏi căn nhà thân yêu của chúng tôi, tôi chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy mẹ và để bà thổn thức trên vai.
Trái tim tôi như vỡ ra thành nghìn mảnh khi người bố vẫn hằng ngày quan tâm đến tôi, lạnh lùng dứt bỏ tất cả, tình yêu, và cả máu mủ để đến với người phụ nữ khác.
Đau lòng là vậy, nhưng mắt tôi dường như cạn khô, tôi chẳng hề rơi lệ, dù chỉ một lần.
Vết thương sâu hoắm mỗi lúc một nhức nhối, trong lòng tôi bỗng chốc xuất hiện một nỗi nghi hoặc mơ hồ.
Phải chăng tình yêu đích thực chẳng thể tồn tại?
Phải chăng hạnh phúc trọn vẹn chỉ là một cái gì đó quá xa vời?
……đến nỗi không thể chạm vào
Vài tháng sau đó, những giọt nước mắt của mẹ vẫn không ngừng rơi, mỗi khi ánh mắt chạm phải một kỉ vật nào đó, mỗi khi lơ đễnh dọn bàn ăn cho ba người….
Dù luôn nói là mình ổn, nhưng chỉ tôi biết, bà vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau….
Tôi thuyết phục mẹ chuyển nhà, đến một nơi khác, hoàn toàn xa lạ, để có một khởi đầu mới, bỏ lại quá khứ sau lưng…..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ cuối cùng cũng đồng ý, chúng tôi dọn nhà đến một nơi mới. Đó là một khu biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul, khá yên tĩnh, trong lành và xa lạ…
Nắng chang chang, tôi chật vật giúp mẹ khuân lô hành lí vào căn nhà mới, vừa mang vừa thở nặng nhọc, tôi có cảm giác như không khí trong buồng phổi đang bị rút cạn, thật là khó chịu.
Xong xuôi, tôi vồ lấy chiếc tủ lạnh, tu nguyên chai nước hoa quả trong nháy mắt, buông người xuống salon, tôi bật tivi trong khi chờ mẹ chuẩn bị bữa trưa muộn cho chúng tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giấc ngủ dài, tôi thức dậy khi trời đã về chiều, đầu tôi đau nhức, cso lẽ do giấc ngủ quá dài chăng?
Xuống nhà, tôi thấy mẹ đang đọc báo, còm con JiJi đang nằm trong góc nhà, mẹ liếc tôi, rồi nhẹ nhàng:
- Con đưa JiJi đi dạo đi nhé, tiện thể làm quen với mọi người luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra khỏi nhà, dắt theo chú chó eskimo yêu quý, tôi chậm rãi bước trên con đường lát đá, nơi này rất đẹp, và rộng rãi, những căn biệt thự xinh xinh được xây giống nhau và sơn cùng một màu xanh dương.
Nhưng đến cuối con đường, một căn nhà khác lạ chợt thu hút sự chú ý của tôi, nó nhỏ hơn và trồng nhiều hoa hơn những nhà khác, ngôi nhà được sơn màu hồng phơn phớt, làm tôi liên tưởng tới chủ nhân ngôi nhà hẳn phải là một cô gái.
Ánh nhìn của tôi đảo quanh khu vực đó, rồi chợt bắt gặp một mái tóc vàng óng như đang toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng của buổi chiều muộn…đó là một cô gái đang đi xe đạp, chậm rãi trong khoảnh sân nhỏ trước nhà. Cô ấy cười khanh khách, thích thú như một đứa trẻ, điều đó làm tôi khó hiểu….
Bỗng nhiên, hình như do vấp phải cái gì đó, chiếc xe bị đổ còn cô gái kia thì nằm sõng soài trên nền đá.
Đầu gối cô ấy bị trầy và đang chảy máu, cô ấy xem xét vết thương của mình, hơi chun mũi lại, có lẽ vì đau, tôi ngây người nhìn gương mặt dễ thương ấy khi cô gái phồng má lên, thồi nhẹ vào đó.
Lo lắng, tôi vội vàng dắt con JiJi lại gần để giúp đỡ. Tôi quỳ xuống bên cạnh, chìa ra trước mặt cô ấy chiếc khăn tay của mình.
Thấy tôi, cô ấy ngẩng đầu lên, ánh nhìn ngây dại, nhưng tôi nhìn thấy điều gì đó quen thuộc trong đôi mắt nâu kia
Là tổn thương…là đau khổ ?
Ánh mắt ấy làm tim tôi khẽ nhói lên, cái cách cô ấy nhìn tôi….như vừa chạm vào vết thương sâu trong lòng tôi.
Tôi rướn người, chạm vào cánh tay kia, có ý muốn đỡ cô ấy đứng dậy. Nhưng cô ấy hất mạnh tay tôi ra, lao vào nhà….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi nhanh chóng dắt con JiJi quay về, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cô gái ban nãy, cô ấy rất đặc biệt….