Bốn năm...
Một khoảng thời gian chẳng ngắn, chẳng dài nhưng đủ để con người ta nhìn lại... tự thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều.
Đôi khi sự ra đi của con người ta...chỉ bắt đầu từ cái hất tay nhẹ hẫng...
----------------------Tú Hảo quay lại thì bắt trọn được một bóng hình quen thuộc, vẫn bóng lưng đó. Nó làm cô như chết lặng. Người con gái cô thương nhớ mấy năm qua đây sao? Chị ấy có gia đình rồi sao??
Nghe Thiên Ân gọi mình Thiên Nga theo phản xạ mà cũng quay lại nơi góc bàn đó, cô thấy Ngân, thấy bé Ân và một bóng lưng của ai đó rất quen thuộc nhưng cô không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. Bước chân về phía tiếng gọi ấy, càng lại gần tim cô càng đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bỗng... Thiên Nga khựng lại. Suy nghĩ của cô vốn không sai. Bóng lưng kia quay lại, chẳng ai xa lạ mà là Tú Hảo của cô mà. Nga như chôn chân tại chỗ, bước tiếp hay dừng lại bây giờ thật sự là một khó khăn đối với cô. Cả 2 nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là nhìn thế thôi!!!--Mẹ ơi, mình ngồi chung với má Ngân có được hông vậy?_Thiên Ân hồn nhiên mà hỏi mẹ của mình khi thấy mẹ cứ đứng nhìn chầm vào cô bạn của má Ngân. Phan Ngân bây giờ cũng chỉ biết im lặng mà ngồi nhìn 2 con người kia. Cô thật sự cũng chẳng biết phải nói gì, làm gì lúc bấy giờ nên thôi chuyện họ để họ tự giải quyết đi vậy.
--Mẹ ơi, không được sao?_ Đứa trẻ thấy khó chịu khi mẹ chẳng trả lời mà hỏi thêm lần nữa.
---Được chứ Thiên Ân. Con cứ ngồi đây với má_Phan Ngân thay Thiên Nga trả lời.
--Mẹ ơi, vào đây ngồi này_Ân vừa nói vừa chỉ vào phía ghế trống kế Tú Hảo.
----Hã!? Ừm...._Thiên Nga gật gật đầu rồi cũng bước vào ngồi cho hả dạ bảo bối của mình vì cô biết nó có thể sẽ kêu tới sáng mai nếu cô chẳng đồng ý vào ngồi nên miễng cưỡng vậy.(cũng muốn thấy mồ...)
Tú Hảo thấy Thiên Nga bước lại thì cũng nhích người sang cho Thiên Nga ngồi.
-Chào chị!_Tú Hảo lễ phép gật đầu, cô thật sự nhớ con người này, sau bao năm chị ấy vẫn vậy, nếu có khác thì cũng chỉ là nhìn chín chắn hơn xưa nhiều rồi. Cũng phải thôi người ta đã là mẹ rồi mà_ Tú Hảo nghĩ.
----Chào em!_Thiên Nga cũng lịch sự chào lại nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lòng cô đau như cắt. Rõ là ngồi cạnh nhưng khoảng cách sao xa quá.
----À, bé Ân chào cô đi con. Bạn má đấy_Thiên Nga nhìn sang Thiên Ân đang ngồi trong lòng Phan Ngân mà bảo.
--Con chào cô ạ!_Thiên Ân lễ phép chào. Nhìn Thiên Ân mà lòng Hảo chợt nhói.
-Ừm, cô chào con! Bé Ân thật là một đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn_Tú Hảo mỉm cười nhìn Thiên Ân mà nói, trong ánh mắt có chuý chua xót khi quay sang nhìn Nga. Chị có vẻ gầy đi nhiều so với trước.
--Cô tên là gì?_Thiên Ân bắt chuyện với Tú Hảo mà khiến Phan Ngân giật mình. Đứa bé này vốn rất ít nói, nó chỉ nói nhiều với những người nó thân và trước giờ rất hiếm khi bát chuyện với ai.
-À, cô tên là Tú Hảo_Tú Hảo vui vẻ trả lời.
--Thế nhà cô ở đâu vậy?_Thiên Ân lại tiếp tục hỏi.
-Cô hiện ở chung cư XX_Tú Hảo cười tươi trả lời.
--Thế sao? Con cũng ở đấy đó_Thiên Ân phấn khởi ra mặt.
-Oh cô mới vừa dọn đến đấy sống hôm nay thôi!_Tú Hảo cũng hơi ngạc nhiên về điều này.
--Cô ở phòng mấy? Tầng nào ạ?_Thiên Ân thật sự rất mến Tú Hảo bằng chứng là chỉ mới quen biết và trò chuyện vài câu mà thằng bé đã nhảy từ người Ngân sang ngồi gọn vào lòng Hảo làm cả 2 người kia được phen trố cả mắt.
-Cô ở phồng 163. Tầng 3. Còn Ân?_Tú Hảo cũng vô tư mà tò chuyện.
--Con ở tầng 4 ạ! Nếu con rãnh có thể xuống cô chơi được chứ ạ?_Đứa bé này thật là làm Nga và Ngân đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó thân thiện với người khác như vậy từ bao giờ nhỉ?
-Dĩ nhiên rồi! Cứ đến bất cứ lúc nào mà con thích nhé!_Tú Hảo nháy mắt tinh nghịch nói.
Pla....plaa...pla...
Trên bàn giờ đây có 2 người đang vui vẻ trò chuyện mà quên luôn là trên bàn này vẫn còn có 2 người còn lại. Ân và Hảo cứ nói hết chuyện này lại đến chuyện khác mà nói. Họ thật sự rất hợp với nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái. Cứ dắt nhau hết chuyện này đến chuyện khác trong 2 tiếng qua, họ đã nói đủ thứ chuyện trên đời😂... Cũng đã đến lúc phải về...(con ai zề nhà nấy ạ).
--Hây cô Hảo về chung với mẹ con Ân đi ạ_Thiên Ân vui vẻ ngỏ lời.
----Hã!?_ cả 3 người còn lại đều đồng thanh.
--Hông được sao ạ?_Thiên Ân phụng phịu.
-Oh no! Được chứ con trai. Sao lại không nào?_Tú Hảo mặc dù đau đấy, buồn đấy nhưng cô thật sự yêu con của Nga nhiều, nhiều như yêu Nga vậy nên sao nỡ để thằng bé buồn được.
----Chúng ta đi thôi_Thiên Nga ôn nhu nói.
Cả 3 ríu rít cả một đoạn đường, nói là cả 3 chứ thật ra chỉ có Ân và Hảo là nói chuyện còn Nga thì chỉ im lặng đi theo, lâu lâu lại lén nhìn Hảo. Nhìn đứa bé mà cô thương nhớ suốt 4 năm qua. Bất chợt, chẳng hẹn mà gặp. Vô tình, 2 ánh mắt chạm phải nhau. Thiên Nga ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Thiên Ân đang nắm tay Thiên Nga thì cũng lại bất chợt nắm tay của Tú Hảo. Cả 3 đi trên đường. Trông họ chẳng khác gì một gai đình cả.
Đến cửa thang máy cả 3 bước vào. Thiên Nga ấn vào số 4 trên bảng chọn. Việc này thật làm Tú Hảo thắc mắc, chẳng phải Thiên Ân nói họ ở tầng 3 sao?
-Chị ở tầng 3 mà!_Tú Hảo nhắc nhở Thiên Nga khi thấy cô ấn số 4 trên bảng chọn.
---Ai nói chứ!?_Thiên Nga ung dung trả lời mà chẳng nhìn vào mặt Tú Hảo.
-Thì Thiên Ân nói vậy mà!_Tú Hảo khó hiểu nói.
---Đó là nhà của thằng bé. Đâu phải nhà tôi_Thiên Nga vẫn giữ thái độ ấy của mình mà nói chuyện, làm Tú Hảo được phen rối não.
-Chị là mẹ thằng bé mà_Tú Hảo thắc mắc đáp.
---Ừm đúng vậy!
-Thế sao thằng bé ở tầng 4 mà chị ở tầng 3 chứ !?
--Tầng 4 là nhà bố mẹ ruột của con ạ_Thiên Ân ngướcc mặt lên đáp.
-Thế còn chị là sao hả?_Tú Hảo mừng thầm đáp. Nếu nó nói vậy, chẳng lẽ....
--Mẹ Nga là mẹ nuôi của con thôi ạ!_Ân hồn nhiên nói.
-What? Thật sao?_Tú Hảo nắm cánh tay liên Nga vừa lay vừa hỏi.
---Thì sao?_Thiên Nga bình thản hỏi. Cô nhớ Hảo đấy, thương Hảo đấy nhưng cô vẫn chưa thể tha thứ cho con người này vì dám bỏ rơi cô lại mà đi. Thật chẳng dễ dàng gì...
-Mình.. có ... thể..._Tú Hảo ấp a ấp úng.
---Tôi có bạn trai rồi!_Thiên Nga cắt lời Hảo cười nhạt, vênh mặt lên mà trả lời.
-Sao cơ?? Có rồi áh?_"reng" thang máy mở cửa Thiên Nga nhanh chân bước ra ngoài, Hảo cũng bước theo sau. Khi đã chắc ràng đã trả Thiên Ân lại cho vợ chồng Phương Chi và Tường Linh rồi thì Thiên Nga lại nhanh chân trở lại thang máy để trở xuống tầng 3. Thang máy bây giờ chỉ có 2 người.
"Reng" cửa thang máy bật mở như giải phóng cho sự khó xử này. Nga định bước ra thì có một lực mạnh giật mạnh cô lại. Ép sát thân thể cô vào tường mà hôn ngấu nghiến.
-Rồi chị sẽ phải yêu em lần nữa thôi! Tin đi._ Tú Hảo cười thách thức rồi bước đi về phía phòng mình bỏ lại Nga đứng sững người ra đó. Với nụ hôn ban nảy.....Thương một ngừoi là thế đấy, mặc dù trong tim đã từ bỏ cả nghìn lần, thế nhưng khi người ta quay đầu nhìn lại, mọi cố gắng đều vỡ tan tành...
-----end chap-----
Đọc rồi vote+cmt nghen mấy man. Yêu thương vô bờ...
Bạn gì ơi quà sinh nhật này. Đừng đòi tớ nữa😂
YOU ARE READING
Chân lí của tôi là CHỊ!!! (Tú Hảo-Thiên Nga)
FanfictionCó ngọt, có ngược Dạng bột nêm😂