Chương 1.1: Hẻm Xéo

282 18 2
                                    

Author: Beer

Chào mọi người, ta là một bác sĩ thú y thế kỉ 21. Ba mẹ của ta mất sớm, họ để lại cho ta hai căn nhà. Một căn ta ở, một căn ta cho thuê, nên cuộc sống sinh hoạt tẻ nhạt của ta không quá khó khăn.

Khi còn bé, ta đã có thể giao tiếp với động vật, nhờ đó mà ta có thể chữa bệnh cho các bé mà không bị cắn hay cào xước da. Cứ nghĩ ta sẽ bình bình đạm đạm qua ngày, nào ngờ cuộc sống tẻ nhạt ấy sẽ kết thúc...

À, ta phát hiện mình bị xe tông mà vẫn chưa chết, nhưng mà sao ta chẳng cảm thấy đau?

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta là sẽ có một người tốt nào đó cứu ta, ta thề là ta không có ý xấu, có lẽ vì thiếu tình thương nên ta chỉ khát khao một chút, chỉ một chút thôi, nhưng ta liền vứt bỏ cái ý nghĩ đó, ta không có thân thích hay bạn bè nào cả, từ trước đến giờ luôn độc lai độc vãng.

Thế... tại sao nhỉ?

Ta nghe có tiếng nói chuyện của vài người, với trình độ học vấn ít ỏi của ta thì ta liền nhận ra ngay họ nói cái thứ tiếng Anh mà ta luôn phát âm sai. Bất ngờ hơn là ta lại nghe hiểu... A, họ đang đặt tên cho em bé của họ, có lẽ mới sinh.

Ồ, tên là Sylvia Rogers. Ta thích cái họ này, trùng họ với thần tượng Captain America của ta...

Ơ... ta có cảm giác như đang được bế, mọi người ơi, ta là đứa con mới sinh của họ nha! Được rồi, ta có thể chắc chắn 80% là ta đã xuyên không.

Có một người đàn ông nào mới bước vào, Albus? Là anh của người phụ nữ mà ta sẽ gọi nàng là "mẹ". Oáp... buồn ngủ quá...

MƯỜI MỘT NĂM SAU
Lâu đài Rogers

"Mom, cú ở cửa sổ kìa, có lẽ mẹ có đơn đặt hàng nào nữa đấy, đừng trách con không nhắc. Ố là la, nó đang ăn bánh mì của Lucifer kìa" Ta rất có hảo tâm làm trái gia quy của một quý tộc đang ăn không nói chuyện mà nhắc nhở cái con người nào đó đang say mê phác họa mấy mẫu thiết kế.

À, quên nói với mọi người, ta xuyên vào Harry Potter rồi, xuyên vào một gia đình quý tộc hẳn hoi luôn. Daddy là hiệu trưởng trường Dumstrang, mommy là em gái hiệu trưởng trường Hogwarts, anh hai Lucifer là học sinh năm hai nhà Slytherine, còn một em trai bảy tuổi đang lén ngủ nướng trên lầu.

Lúc được ba tuổi, ta bị bạo động pháp thuật. Nói thật, lúc đó ta vui đến nỗi ngồi cười hết một buổi sáng. Khi biết được mình xuyên vào Harry Potter, ta hơi sợ ta là người thường, mặc dù gia tộc ta trăm năm thuần chủng.

Ta vẫn còn khả năng nói chuyện với động vật, khi ba mẹ biết thì họ cũng chỉ ngạc nhiên chút rồi thôi, ai biểu Lucifer hiểu tiếng rắn chi.

Ta rất thích ở đây, ta còn oán Merlin sao không đưa ta đến sớm hơn, để ta phải trải qua năm tháng sinh hoạt nhàm chán cô độc chứ.

Ba mẹ rất yêu ta, mặc dù ta rất thích chọc ghẹo mẹ hiền của ta. Họ cho ta biết thế nào là gia đình mà ta không có trước khi chết.

Ồ, ta nghe được chú cú nói chuyện với ta, nói... THƯ của ta! À, ta nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật thứ 11 của ta. Thư từ Hogwarts nhỉ?

[ĐN Harry Potter]Người Xem KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ