21. Happy Ending

212 13 16
                                    

...Again, toi sẽ tìm nguồn sau :D
___________________________________________________

- Thế này là được rồi... Để lại thư cho tất cả mọi người... Chắc không ai ngốc đến mức không thể hiểu được những gì mình viết đâu... Giờ thì...

- "Chờ đã. Tớ đâu có bảo cậu làm thế?"

- Nếu không ai hiểu điều mình nói rồi họ đổ lỗi cho mình thì tại sao tôi phải sống cho phiền mọi người ra?

- "Chỉ hắn ta thôi."

- Đâu chỉ hắn ta. Mọi người đều có thể tự lực cánh sinh mà.

- "Vậy cậu có nhớ mình sống vì cái gì không?"

- Vì Te... Không phải, Na... Cũng không phải... Vì bọn nó...? Sao mà biết được...? Tôi chịu. Đó là kí ức của cậu mà. Bây giờ cậu cũng đang ở trong tôi. Cậu đâu thể điều khiển ở bên ngoài. Mà cũng chính vì cậu quá tuyệt vọng nên đã đổi chỗ cho tôi mà? Bây giờ tôi có quyền điều khiển cơ thể của mình. Muốn phàn nàn gì xuống âm phủ nói nhé.

- "Mình bắt đầu hối hận khi cho nó mượn cơ thể rồi..."

- ....

- "Gì cơ?"

- ...Không có gì đâu.
___________________________________________________

- Cổ mình đau quá... À nhớ rồi, mình được gọi đổi chỗ nên đã tự sát... Nhưng ở đây tối đen... Đây là đâu? Địa ngục à? Hay thiên đường? ...Chắc là cái thứ nhất rồi...

- Tỉnh lại rồi à?

- Người là ai?

- Thần Chết.

- Ngạc nhiên thật đó~ tôi bị Thần Chết đến đón rồi à?

- Chỉ là đang ngồi cùng thôi. Yên tâm đi là ngươi vẫn chưa chết đâu.

- Chưa chết? Tôi đã chết 2 lần rồi. Lần đầu là khi vừa sinh ra. Còn lần 2 là bây giờ.

- Ta chưa hề có ký ức về ngươi.

- Vậy tôi có thể hỏi ngài 1 câu được không?

- Nói.

- Ngài là trai hay gái vậy?

- Không biết. Có lẽ làm Thần Chết nhiều năm nên ta quên luôn giới tính thật của chính mình rồi... Ngươi có thể coi ta là lư...

- Ngài có thể đừng nhắc đến cái từ khốn nạn đấy được không ạ? Cậu ấy, và tôi không muốn nghe.

- Vậy ngươi muốn nghe cái gì?

- Ngài đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi ạ?

- Ai biết? 400? Hay 2000? Ta không biết. Nhưng ta làm việc này từ thủa lúc khi con người mới hình thành.

- Vậy ngài có thể làm nơi này sáng lên 1 chút được không ạ? Tôi... ghét bóng tối. Nó làm tôi nhớ đến vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp.

- Việc này thì ta chịu. Nhớ rồi. Người lần trước nói chuyện với ta đã để lại cho ta 1 hộp diêm và 1 ngọn nến. Từ bấy giờ ta cứ tưởng nó vô dụng, hóa ra bây giờ lại có ích.

Nói rồi Thần Chết thắp sáng ngọn nến lên làm không khí cũng tươi sáng lên phần nào.

- Cảm ơn ngài... Mà "người lần trước nói chuyện" là sao ạ? Mà đây là đâu ạ?

[Touken Ranbu] Cuộc sống với dàn kiếm trai (và idol) tăng độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ