Chương 96: Tôi là Tiêu Hồn

181 15 2
                                    

Phùng Kiến Vũ đối với Tiểu Khiết không thân thiết, chỉ là mỗi lần lên văn phòng của Vương Thanh đều nhìn thấy cô ấy ngồi bên ngoài nên gật đầu chào hỏi vài câu mà thôi. Phùng Kiến Vũ cậu chỉ là nghệ sĩ thực tập của Vương thị, đến một nhân viên quèn chính thức của công ty cũng không bằng nhưng lại có thể hàng ngày lên văn phòng của tổng giám đốc lớn, chuyện này người có hiểu biết đều nhìn ra được có điều mờ ám, chính vì vậy mà Phùng Kiến Vũ luôn không muốn ở lại nói chuyện lâu với Tiểu Khiết, hiện tại cùng cô ấy ngồi chung xe thế này cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu Khiết so với Phùng Kiến Vũ thì lại càng khẩn trương hơn, người ngồi bên cạnh cô đây là người mà sáng nay ông chủ của cô bế lên máy bay, biểu hiện cho việc Phùng Kiến Vũ chính là đại nhân vật, nói sai một câu làm phật ý cậu không biết chừng người ta sẽ ở bên tai ông chủ cô thổi gió đến khi ấy chức vị thư ký nhỏ bé này của cô sẽ không còn.


Không gian trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng hít thở nhẹ cũng được đối phương nghe thấy rõ ràng, Tiểu Khiết cuối cùng vẫn là người lên tiếng nói đầu tiên:


"Cậu Phùng, còn mấy tháng nữa là kết thúc kỳ thực tập này?"


Phùng Kiến Vũ cố mỉm cười tự nhiên đáp:


"Cô cứ gọi tôi là Phùng Kiến Vũ được rồi, tôi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc"


Tiểu Khiết cười cười:


"Như vậy thật chờ mong có thể làm việc cùng cậu"


Phùng Kiến Vũ gật đầu:


"Tôi cùng rất chờ mong"


"..."


Kế đó lại rơi vào im lặng, hai người bọn họ thật ra có rất nhiều câu hỏi để hỏi nhưng căn bản lại không dám hỏi. Ví như Phùng Kiến Vũ là muốn hỏi cậu thường xuyên đi qua chỗ Tiểu Khiết vào văn phòng của Vương Thanh như vậy có phải là rất kỳ lạ hay không, hay ví như Tiểu Khiết quả thật muốn hỏi chuyện buổi sáng ngày hôm nay cậu không tức giận Vương Thanh một chút nào hay sao. Lúc im lặng ngượng ngùng, điện thoại di động sẽ là vật dụng hữu ích nhất, Tiểu Khiết và Phùng Kiến Vũ mỗi người cầm một chiếc điện thoại di động cúi đầu nhìn vài thứ linh tinh trên đó.


Điện thoại của Phùng Kiến Vũ chợt khẽ vang lên tiếng chuông ngắn, cậu cúi đầu mở tin nhắn trên team chat ra xem. Tiểu Khiết ngồi ở bên cạnh nghe thấy tiếng chuông đinh một tiếng kia cũng theo phản xạ nhìn về phía bên cạnh.


[Tiêu Hồn]: Có ai không, tôi có chuyện muốn nói cho mấy người nghe


Phùng Kiến Vũ không có để ý nhiều, đúng lúc ngượng ngùng không có chuyện gì làm liền đưa tay nhấn tới trên màn hình cảm ứng vài chữ đáp lại


[Sóc Nhỏ]: Có chuyện gì sao?


Tiểu Khiết nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn điện thoại trên tay mình, bên cạnh giống như có tia sét lớn đánh xuống đầu mình vậy. Phùng Kiến Vũ nghe thấy bên tai có một câu hỏi khiến cho sống lưng cậu ngay lập tức lạnh toát, tầng mồ hôi mỏng trên trán cũng bắt đầu xuất hiện rất nhau, Tiểu Khiết hỏi Phùng Kiến Vũ thế này:


"Cậu là sóc nhỏ sao?"


Phùng Kiến Vũ nhìn tới điện thoại trên tay của Tiểu Khiết, quả nhiên trên màn hình điện thoại cảm ứng kia là dòng chữ "[Sóc Nhỏ]: Có chuyện gì sao?" của cậu. Phùng Kiến Vũ lúng túng không biết nên phải trả lời thế nào, như thế nào lại trùng hợp đến mức thư ký của Vương Thanh lại chính là người trong team chat kia, cậu đã mang toàn bộ chuyện của mình nói trên team chat này há chẳng phải Tiểu Khiết sẽ biết hay sao, bây giờ nên nhận hay là không nhận đây, nhưng mà không nhận có thể được hay sao cô ấy nhìn thấy hết cả rồi.


"Cậu là sóc nhỏ, như vậy Vương tổng..."


Tiểu Khiết biết Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh có mối quan hệ mờ ám lâu rồi, nhưng mà điều mà cô bất ngờ chính là tiểu thụ duy nhất trong team chat của mình lại chính là người làm trong công ty mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy, hơn nữa đối tượng mà tiểu thụ kia vẫn luôn nhắc đến... bá đạo tổng tài chính là ông chủ lớn của cô.


Phùng Kiến Vũ vẫn im lặng lúng túng, Tiểu Khiết chính là vui sướng đến muốn nổ tung, mình lại có thể may mắn đến mức quen biết cả hai người mà cô vẫn luôn muốn gặp mặt xem thử:


"Phùng Kiến Vũ, tôi là Tiêu Hồn"


Câu nói này của Tiểu Khiết khiến cho lái xe ở phía trên cũng phải ho lên một tiếng, cái tên Tiêu Hồn này thật sự rất đen tối, hơn nữa một cô gái lại có thể vui vẻ mà lớn tiếng nói với một người đàn ông như vậy. Phùng Kiến Vũ thấy sự thay đổi kia của tài xế liền ho nhẹ một tiếng rồi nói khẽ:


"Thật trùng hợp quá"


Tiểu Khiết gật đầu:


"Tôi thật không nghĩ tới Vương tổng lại có một mặt như vậy, cậu có thể kể cho tôi biết một chút được hay không?"


Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn lên phía ghế người lái xe sau đó có chút xấu hổ nói nhỏ với Tiểu Khiết:


"Chuyện này để khi nào rảnh sẽ nói sau được không?"


Tiểu Khiết thấy Phùng Kiến Vũ lúng túng như vậy thì buồn cười, càng nhìn lại càng không muốn rời mắt ra, chẳng trách ông chủ lớn của cô đi công tác cũng tìm cách ôm đi cùng:


"Được được, chuyện này để sau nói"


Phùng Kiến Vũ mặt đỏ như một trái dâu tây, cả người cũng phát nóng vì xấu hổ:


"Chuyện này... cô đừng nói cho Vương Thanh biết có được hay không... còn có đừng nói cho người trên team chat biết"


Tiểu Khiết ngay lập tức đáp ứng:


"Được!"


Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng mất tự nhiên đáp:


"Cám ơn cô"


Xe rất nhanh dừng lại ở trước địa điểm tổ chức dạ tiệc, Vương Thanh cùng Tống Ngộ Phàm đứng ở trước cửa đợi Phùng Kiến Vũ và Tiểu Khiết, lúc Phùng Kiến Vũ bước xuống xe gương mặt vẫn không thể nào bình thường được, vừa nhìn qua liền biết đang xấu hổ mất tự nhiên. Vương Thanh nhíu mày nói khẽ với Tống Ngộ Phàm ở bên cạnh:


"Hai người các cậu vào trước đi"


Tống Ngộ Phàm cùng Tiểu Khiết đi vào bên trong trước, Vương Thanh nhanh chân bước về phía hồ ly nhỏ nhà mình hỏi:


"Sao thế?"


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh lắc đầu:


"Không sao"


Vương Thanh giữ lấy hai vai Phùng Kiến Vũ lại:


"Không sao vì sao mặt đỏ như vậy?"


Phùng Kiến Vũ đưa tay lên sờ hai má của mình:


"Có sao?"


Vương Thanh khàn giọng:


"Hay là em nhìn thấy cái gì không nên thấy rồi?"


Phùng Kiến Vũ giật mình hả một tiếng, Tiểu Khiết từ lúc nào nói cho Vương Thanh chuyện này rồi. Hôm nay Tiểu Khiết mặc một chiếc đầm dài màu đen quý phái, vạt váy phía bên trái xẻ lên cao đến tận bắp đùi, lúc đi sẽ ẩn hiện hở ra, lúc ngồi xuống khẳng định sẽ nhìn thấy rõ ràng. Vương Thanh là đang nghĩ tới chuyện này, Phùng Kiến Vũ vừa rồi cứ một mực đòi ngồi chung xe với Tiểu Khiết có phải hay không là vì bản tính háo sắc lên cao dám ở trước mặt hắn nhìn người phụ nữ khác:


"Hả cái gì, chẳng trách em lại một mực đòi ngồi chung xe với cô ấy như vậy, em là muốn nhìn đùi của người ta có phải hay không?"


Phùng Kiến Vũ ngẩn ngơ thì ra Vương Thanh có ý này, sau đó Phùng Kiến Vũ liền tức giận đẩy mạnh Vương Thanh ra:


"Anh nghĩ đi đâu thế hả, không phải ai cũng như anh đâu"


Vương Thanh nắm chặt cổ tay của Phùng Kiến Vũ lại:


"Thế tại vì sao mặt em lại đỏ như vậy"


Phùng Kiến Vũ bướng bỉnh trừng mắt nhìn Vương Thanh:


"Mặt của em, em thích đỏ hay trắng là việc của em, không có liên quan đến anh đâu"


Vương Thanh tức giận, hắn dùng sức kéo lấy Phùng Kiến Vũ vào một góc khuất sáng cúi đầu hung hăng hôn lấy môi của câu, Phùng Kiến Vũ giật mình sợ hãi lo lắng người đi đường sẽ nhìn thấy cảnh này liền liên tục dùng sức muốn đẩy Phùng Kiến Vũ cách xa mình:


"Anh phát điên cái gì thế?"


Vương Thanh lại cúi đầu hôn xuống môi của Phùng Kiến Vũ, nụ hôn này vô cùng cuồng dã mang theo vài phần tức giận. Phùng Kiến Vũ cắn vào lưỡi của Vương Thanh quát:


"Em muốn về khách sạn, em không muốn đi dự tiệc nữa"


Vương Thanh nắm chặt lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ trầm giọng nói:


"Được, vừa vặn anh cũng muốn về khách sạn để hỏi em cho ra lẽ"


Phùng Kiến Vũ giận dữ vùng vằng, cậu đưa tay nhéo lấy mu bàn tay của hắn thật đau nhưng mà người này da dày căn bản không hề có chút buông lỏng nào cả:


"Vương Thanh buông ra, anh phát điên cái gì thế?"


Đúng lúc này ở phía trước có tiếng gọi của Tống Ngộ Phàm:


"Hai người còn đứng đó làm gì, Vương Thanh đến lượt cậu lên phát biểu kìa"


Phùng Kiến Vũ vừa thấy Tống Ngộ Phàm đi ra liền giật mình dùng hết sức lực thoát khỏi tay của Vương Thanh, Vương Thanh vốn định mặc kệ chỉ muốn kéo Phùng Kiến Vũ về khách sạn nhưng mà người bên cạnh hắn đã nhanh hơn một bước bước lên bậc thang đi vào trong đại sảnh phía trước rồi. Vương Thanh nhíu mày trong lòng không vui, nếu như ở đây không có nhiều người, hồ ly nhỏ kia khẳng định sẽ không chạy được đâu. Tống Ngộ Phàm nhận ra được khí lạnh lan tràn liền hỏi Vương Thanh:


"Sao thế?"


Vương Thanh không nói gì cả chỉ nhanh chân bước vào địa điểm tổ chức bữa tiệc, lúc Vương Thanh bước vào trong rồi liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở một góc cách xa cửa ra vào, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn chỉ im lặng đứng ở đó một mình. Vương Thanh đang định đi về phía Phùng Kiến Vũ thì Tiểu Khiết không biết từ đâu bước đến nhắc nhở hắn:


"Vương tổng đến lượt của anh lên phát biểu đó"


Vương Thanh liếc nhìn bóng dáng Phùng Kiến Vũ một cái rồi gật đầu bước về phía khán đài, Tiểu Khiết nhạy bén nhận ra được có gì đó kỳ lạ liền đi tới chỗ Phùng Kiến Vũ:


"Hai người vừa mới rồi ở bên ngoài làm gì mà lâu vậy?"


Phùng Kiến Vũ chính là bị ấm ức không nuốt trôi cục tức này, cậu bị Vương Thanh lừa đưa đến đây vừa mới rồi hắn lại còn vô lý tức giận với cậu, người lên tức giận gấp vạn lần phải là hắn chứ không phải là cậu. Phùng Kiến Vũ không nói gì cả chỉ cầm lấy một ly nước cam đưa lên miệng uống, Tiểu Khiết nhìn ra được gương mặt cố nén tức giận kia của Phùng Kiến Vũ liền muốn cố thăm dò hỏi cho đến cùng:


"Hay là hai người các cậu cãi nhau sao?"


Phùng Kiến Vũ đặt ly nước xuống bàn nhịn không được nữa mà quay sang kể với Tiểu Khiết:


"Anh ta chính là lại muốn phát điên nữa, rất là vô lý"


Tiểu Khiết nhìn xung quanh một hồi:


"Có chuyện gì sao"


Phùng Kiến Vũ đáp:


"Vừa mới rồi lúc xuống xe anh ta liền nói tôi nhìn chân của cô, cô nói xem tôi lúc nào thì nhìn chân của cô chứ?"


Tiểu Khiết a một tiếng, việc nào sao tự nhiên lại liên quan đến cô rồi:


"Tại sao lại có tôi trong này?"


Phùng Kiến Vũ hừ hừ tức giận:


"Không biết, anh ta lúc nào cũng đều vô lý như vậy cả"


Tiểu Khiết nhìn về phía Vương Thanh đang phát biểu ở trên sân khấu, chẳng biết là do cô hoa mắt hay là sao mà lại vừa lúc chạm đúng tới tầm mắt của Vương Thanh đang nhìn về phía này, hơn nữa trong ánh mắt kia còn có vài phần nguy hiểm, Tiểu Khiết ngay lập tức lạnh buốt sống lưng lùi lại cách xa Phùng Kiến Vũ một bước:


"Như vậy tôi có phải là nên cách xa cậu một chút hay không, Vương tổng nhất định là hiểu lầm cái gì đó rồi"


Phùng Kiến Vũ cố chấp:


"Không cần để ý tới anh ta, tôi có chuyện muốn nhờ cô"


Tiểu Khiết nhíu mày hỏi:


"Có chuyện gì sao?"


Phùng Kiến Vũ im lặng một chút mới mở miệng:


"Chính là cô có tiền hay không, có thể cho tôi vay một chút đợi đến khi về Bắc Kinh rồi tôi sẽ trả cho cô"


Tiểu Khiết khó hiểu, Vương Thanh nhiều tiền như vậy lại để cho Phùng Kiến Vũ thiếu tiền hay sao:


"Cái này không vấn đề, nhưng mà cậu cần tiền để làm gì?"


Phùng Kiến Vũ có điểm bực bội:


"Tôi muốn về Bắc Kinh ngày mai, hôm nay đến lại không mang theo tiền nữa"


Tiểu Khiết nâng giọng:


"Cậu muốn về Bắc Kinh sao, Vương tổng có biết hay không?"


Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Tiểu Khiết, cậu rốt cuộc là đi hay ở cũng cần phải thông báo với Vương Thanh hay sao, dù gì thì cậu cũng vẫn chưa phải là nhân viên của Vương thị, hơn nữa là hắn vô lý có lỗi với cậu trước chưa hỏi cậu một tiếng đã đưa cậu tới nơi này rồi:


"Anh ta không cần phải biết, tôi muốn đi hay ở đều không liên quan đến anh ta"


Tiểu Khiết cố gắng nhịn cười, cái kiểu hờn dỗi này chính là dáng vẻ của tiểu thụ trong truyền thuyết mà:


"Hay là lát nữa tôi giúp cậu giải thích một tiếng với Vương tổng là được rồi"


Phùng Kiến Vũ nâng giọng lớn một chút:


"Vốn dĩ làm gì có hiểu lầm gì, là anh ta tự nghĩ linh tinh mà thôi"


Tiểu Khiết im lặng suy nghĩ một chút cuối cùng liền tiến về phía bên cạnh Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng:


"Cậu có muốn tôi giúp cậu làm cho Vương tổng tự cảm thấy bản thân thật áy náy hay không?"


Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Tiểu Khiết, mắt thấy trong ánh mắt của cô ấy có tia giảo hoạt liền ngây người ra một chút, cuối cùng chẳng hiểu thế nào đầu nhỏ liền gật xuống. Tiểu Khiết cười cười:


"Như vậy thì cậu cứ không cần nói chuyện với Vương tổng, cứ làm ra bộ dạng ủy khuất một mình là được rồi, sau đó thì tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để giả bộ nhắc đến chuyện vừa rồi, là nói cậu bị đau đầu cho nên mới có biểu hiện bất thường như thế"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhỏ giọng hỏi lại:


"Như thế có được hay không?"


Tiểu Khiết đưa tay vuốt mái tóc dài:


"Vương tổng thích cậu như vậy, cậu nói xem có được hay không?"


Phùng Kiến Vũ mím môi gật đầu, Tiểu Khiết giống như nghĩ ra chuyện gì đó liền nhắc nhở thêm:


"Tôi sợ lát nữa trong bữa tiệc không có cơ hội nói chuyện với Vương tổng, cậu xem Vương tổng có rất nhiều đối tác vây quanh bàn chuyện công việc, hay là lát nữa lúc về khách sạn cậu để tôi cùng Vương tổng ngồi một xe"


Phùng Kiến Vũ nghi ngờ nhìn Tiểu Khiết, trong ánh mắt có tia dò xét thật cẩn thận, Tiểu Khiết nhìn thấy thế liền có chút bị tổn thương, cô là muốn giúp cho người ta đến cùng người ta lại nghi ngờ cô thế này:


"Cậu nghĩ cái gì thế, nếu như tôi có ý với Vương tổng thì mấy năm nay tôi làm thư ký của Vương tổng đã có rất nhiều thời gian tiếp cận rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ"


Phùng Kiến Vũ nghĩ cũng đúng liền cười cười nhìn Tiểu Khiết:


"Tôi không có nghĩ chuyện đó"


Tiểu Khiết bĩu môi biết thừa là Phùng Kiến Vũ đang nói dối:


"Lát nữa trở về khách sạn rồi cậu đừng ngủ ở phòng của Vương tổng, cứ thuê một phòng khác là được rồi, hoặc là cậu ngủ ở phòng của Tống giám đốc đi, anh ta ban đêm không có ở trong phòng đâu, không cần phải thuê thêm một phòng khác cho tốn tiền chưa đầy mười phút sau người ta sẽ đến tận nơi ôm cậu về phòng mà thôi"


Phùng Kiến Vũ có chút đỏ mặt đưa tay vuốt vuốt chóp mũi:


"Cô nói có thật không?"


Tiểu Khiết cười xấu xa hỏi lại:


"Cậu nói xem?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu:


"Được!"


Lúc Vương Thanh ở trên sân khấu phát biểu ánh mắt luôn nhìn tới chỗ Phùng Kiến Vũ và Tiểu Khiết, xem hai người họ cười nói vui vẻ như vậy trong lòng hắn liền âm thầm nhen nhóm ngọn lửa tức giận. Ai đó vừa mới rồi còn vùng vằng bướng bỉnh với hắn nói hai người không có gì, bây giờ lại ngang nhiên đứng ở trước mặt hắn cười đùa vui vẻ như thế, đợi lát nữa về khách sạn rồi xem hắn như thế nào dạy dỗ cậu.


Thế là cả buổi tiệc hôm ấy Phùng Kiến Vũ luôn làm ra dáng vẻ không để ý tới Vương Thanh, nhưng mỗi lần hắn cùng người khác nói chuyện sẽ lén lút nhìn tới quan sát một chút, kết quả trong lòng liền tự cảm thấy bực bội không thôi. Tiểu Khiết đứng ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ buồn cười:


"Cậu đừng nóng vội"


Phùng Kiến Vũ trầm giọng:


"Tôi không nóng vội, nhưng mà cô có chắc là sẽ được hay không, anh ta cũng không thèm để ý đến tôi rồi kia kìa"


Tiểu Khiết cũng chỉ dám chắc bảy mươi phần trăm mà thôi:


"Nếu không thì tôi cho cậu vay tiền để cậu mua vé máy bay trở về Bắc Kinh, sau đó không cần phải để ý đến người này nữa"


Phùng Kiến Vũ nóng vội:


"Nhưng mà tôi và cô cũng đâu có cái gì đâu"


Tiểu Khiết đưa tay lên che miệng:


"Cậu xem cậu kìa, còn nói không nóng vội"


Tiểu Khiết vừa đưa tay xuống liền bắt gặp ánh mắt rét lạnh đang nhìn thẳng về phía mình, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại vội vàng quay lưng lại với người đang nhìn cô:


"Được rồi chúng ta nên nói ít một chút, tôi sợ công việc này của tôi cũng bởi vì cậu mà không còn đó"


Phùng Kiến Vũ cầm lấy thìa nhỏ nhàm chán khuấy ly nước cam đặt trên bàn im lặng không nói gì cả.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ