.9/12/2000
Lớp tôi vừa đón thêm một học sinh mới.
Cậu ấy là Hỉ Duyên, An Hỉ Duyên.
Vừa nhìn thấy cậu, Chính Hoa tôi nghe như tiếng sét tình ái đánh vào tim.
Chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi đó chứ ;-;.10/12/2000
Tôi bắt chuyện với Hỉ Duyên trước.
Cậu nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Và cậu cười.
Ngày đông giá lạnh, chỉ như vậy là đủ..11/12/2000
Hôm nay tôi trực nhật.
Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi và cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, xương cốt đau rã rời.
Hương cà phê bay thoang thoảng và má phải của tôi ấm dần lên.
Quay sang, An Hỉ Duyên đứng đó, áp ly cà phê sữa nóng vào má tôi.
"Cậu uống đi. Uống vào xua tan cái lạnh, ha".12/12/2000
Hôm nay, tôi lại đến lớp sớm. Đã thấy cậu ngồi đó. "Chào Chính Hoa. Tôi đợi cậu mãi" . "Đợi tôi ?" . "Phải . Đợi cậu. Lại đây, tôi có món này, chúng ta cùng ăn"
Chẳng biết tại sao lúc ấy tôi cảm thấy khó thở, nhưng rồi lại vỗ vài cái vào lồng ngực. Sau đó nhanh chóng chạy về phía cậu..13/12/2000
"Phác Chính Hoa, lại đây. Tôi có kẹo cho cậu".14/12/2000
"Chính Hoa. Ăn sáng chưa. Đi ăn chung đi"
Ở bên cậu, tôi thấy bình yên đến lạ..15/12/2000
An Hỉ Duyên hôm nay đã chủ động nhắn tin cho tôi.
"Hôm nay chủ nhật. Mình đi chơi đi. 7h30 nhé. Tôi qua rước cậu"
Chúng tôi đã đi ăn kem, đi công viên giải trí. An Hỉ Duyên rất sợ chơi tàu lượn siêu tốc, haha.16/12/2000
"Sao hôm nay lại bị bầm tay thế ?"
"Không sao. Chỉ là va nhẹ vào bàn học thôi. Haha"
"Tôi đi mua thuốc bôi và miếng dán cho cậu. Ngồi chờ tôi."
Một hành động quan tâm nhỏ nhặt của cậu cũng khiến tôi lậm cậu hơn thôi a ~~.17/12/2000
Hôm nay tôi viết đơn xin nghỉ học để đi khám sức khỏe định kì.
Không được gặp cậu rồi.
Tôi rất nhớ cậu ;-;.18/12/2000
Chả biết tại sao hôm nay lại mệt tới mức chẳng muốn làm gì, kể cả thở.. Tôi lại xin nghỉ học thôi.
Cứ nghĩ là tiếp tục không được gặp cậu nhưng cậu đã đến nhà thăm tôi. Cảm ơn, An Hỉ Duyên. Cảm ơn cậu..19/12/2000
"Phác Chính Hoa. Nếu cậu mệt, cứ xin nghỉ. Tôi sẽ chép bài cho cậu đầy đủ. Tôi sẽ chăm chú nghe giảng để về dạy lại cho cậu. Tôi sẽ trực nhật thay cậu. Tôi sẽ đến đây thường xuyên để thăm cậu. Cậu yên tâm. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu"
Sau khi khỏe lại. Tôi nhất định sẽ tỏ tình cậu, Hỉ Duyên..20/12/2000
Bác sĩ đã đưa mẹ kết quả bệnh tình của tôi. Tôi thấy bà khóc. Bà khóc nấc lên từng đợt. Sau đó, bà ôm tôi, ghì chặt tôi vào lòng và tôi cảm nhận được lồng ngực bà đang rung lên...21/12/2000
"Ung thư máu. Giai đoạn cuối"
An Hỉ Duyên.. Đến bên tôi đi..
An Hỉ Duyên.. Đừng bỏ rơi tôi..
An Hỉ Duyên...22/12/2000
Tôi vẫn đang đợi cậu.. Hỉ Duyên, vẫn nằm đây đợi cậu...23/12/2000
Thời gian không còn nhiều nữa
Cậu đang ở đâu vậy...24/12/2000
Nếu như tôi không thể gặp lại cậu một lần nữa..
An Hỉ Duyên, cảm ơn vì đã ở bên tôi gần 2 tuần qua. Có cậu ở bên, tôi hiểu được thế nào là dành trọn tình cảm cho một người, hiểu được thế nào là cảm giác an toàn, được chiều chuộng, chăm sóc..
An Hỉ Duyên, cảm ơn vì tất cả. Tôi yêu cậu._____________
8h tối. 25/12/2000
- Chính Hoa. Ngạc nhiên chưa ~
An Hỉ Duyên đẩy cửa bước vào.
- Hoa cho cậu nè. Là hoa giấy đủ sắc, tôi đã tự làm đó. Tôi cũng có vẽ tranh cho cậu nữa. Còn đây là bánh quy tôi đã học làm mấy bữa nay. Bánh không được đẹp, nhưng ngon lắm đó. Xin lỗi vì mấy hôm nay không tới thăm cậu. Tôi muốn cho cậu bất ngờ mà ~ Chính Hoa. Phác Chính Hoa ? Cậu có đó không..? Chính Hoa ?- Gia đình này vừa chuyển về quê ngày hôm qua rồi. Cháu về đi.
- Cô ơi. Sao lại chuyển đi vậy ạ ?
- Cô con gái duy nhất của họ vừa mất rồi. Họ về quê làm ma chay để không phiền tới mọi người xung quanh.
- Cô con gái duy nhất ấy ạ..?
- Ừ. Con bé là Phác Chính Hoa.
An Hỉ Duyên ngã khuỵu xuống. Tay ôm chặt lấy hộp quà. Cô khóc. An Hỉ Duyên khóc. Suốt 4 tiếng đồng hồ. Mất 10 phút để đứng dậy, cô chậm rãi bước đến bên bàn học của người con gái ấy. Từng ngón tay di chuyển chậm rãi và vuốt nhẹ.
.Có một quyển sổ.
An Hỉ Duyên mở ra. Đọc từng trang một.."Ngày 9/12/2000.. Ngày 10/12/2000.. Ngày 11/12/2000.."
Giọt nước mắt tiếp tục làm nhòe đi trang chữ.
- Phác Chính Hoa. Tôi sai rồi. Tôi về với cậu rồi đây. Làm ơn quay lại đi. Làm ơn..
Tiếng hét trong vô vọng.
Nỗi buồn chôn chặt vào đáy lòng.
Khuấy đảo đến thắt tim lại.
Căn phòng trống rỗng.
Lòng người cũng trống rỗng.
Sương khói mờ trôi trong khoảng không vô định.
Trôi vào ánh mắt thẫn thờ. Quyện vào từng giọt nước mắt.
Bàn tay run rẩy cố níu lấy cây bút đặt gần đó. Nét chữ theo nhịp mà đứt nét. Đứt. Đứt duyên. Đứt mạch cảm xúc. Mọi thứ. Đã chấm dứt một cách dễ dàng như vậy.."25/12/2000
An Hỉ Duyên. Chấp nhận lời tỏ tình của tôi"END.
BẠN ĐANG ĐỌC
HaJung Fanfic Collection ( Đoản - Ngược )
Fanfic- Mỗi phần là một câu truyện tình lâm li bi đát của 2 má Dơn và Bông =))) - Chuyện hầu như kết thúc theo hơi hướng SE =]]]]~ "Ngược , ngược nữa , ngược mãi :"> "