Chap 1
7 lần yêu.
Sớm nay, Thiên Tỳ đến lớp, thấy cậu bạn thân Vương Nguyên đang nằm bò ra bàn dáng rất ủ rũ. Lạ thật, bình thường thấy tỉnh lắm, mồm năm miệng mười, buôn chuyện khắp nơi cơ mà.
- Ê! – Thiên Tỳ đập vào vai Nguyên bốp một cái.
- Gì ~ - Nguyên uể oải trả lời, càng làm Thiên Tỳ ngạc nhiên muốn rớt hàm. Nguyên chằn lửa đâu mất rồi?
- Này, bị sao đấy? – Thiên Tỳ quan tâm hỏi.
- Tớ…- Nguyên ngước lên nhìn, mặt mày trông thảm hết biết. – Thiên Tỳ à, tớ yêu rồi, yêu rồi!!!
Nguyên cầm vai Thiên tỳ lắc lấy lắc để, làm Tỳ muốn rụng hết cả chân tay, còn xém cắn vào lưỡi.
- Nguyên… bình tĩnh….Từ từ kể tớ nghe….
- Thì kể.
Nguyên buông tay ra, mặt lại trở nên thảm sầu.
- Nói đi, fall in love với ai đấy?
- Haizzzz…Nói ra cậu cũng không biết đâu…. – Thở dài.
- Bị dở à, cả cái trường này còn có người tớ không biết sao? – Thiên Tỳ cốc cho Nguyên một cái, lạ là Nguyên không thèm phản ứng, chứ bình thường đã diễn phim hành động lâu rồi.
- Là Karry Vương Tuấn Khải…- Nguyên lí nhí nói, mặt đỏ lên bất thường.
- HỞ? LÀ KARRY? – Thiên Tỳ nghe xong quá khích đập bàn hét lên. Nguyên vội vàng bịt miệng cậu ta lại.
- Suỵt suỵt, điên à, cậu định loa cho cả trường biết à?
- Ờ ờ, quên..- Thiên Tỳ lè lưỡi. Mà cậu ngạc nhiên cũng phải thôi. Hờ, Karry Vương Tuấn Khải, học sinh ưu tú lớp 9A, nhà giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai rạng ngời, số người theo đuổi phải kéo dài từ đây đến biển. Cơ mà, cậu ta lại trầm tính lạnh lùng đúng chất badboy, nên đó giờ vẫn ở F.A hội. Nguyên Nguyên ngày xưa thì luôn mồm cái gì mà chúa ghét loại người như vậy, kiêu vênh, có mỗi cái mặt làm hàng…này nọ. Thế mà bây giờ độp một cái, thay đổi xoành xoạch, từ ghét sang yêu, thật làm người ta muốn điên cái đầu mà.
- Tại sao thế? – Thiên Tỳ lắp bắp hỏi.
- Thì…- Mặt đỏ - Hôm qua ấy…
Chả là hôm qua là lễ hội truyền thống của trường, thầy phụ trách mời mọc mãi Karry mới chịu hát cho một bài. Cậu ta vừa ôm ghita vừa hát, tình cờ thế nào lại liếc cho Nguyên một cái. Bùm! Sét nổ đùng đoàng. Cái thằng bé trần truồng cầm cung tên đứng cười hềnh hệch.
Đó, chuyện nó chỉ có thế.
- Hay nhờ? – Thiên Tỳ cảm thán.
- Quá hay ý chứ. – Nguyên phụ họa
- Thế giờ cậu tính thế nào?
- Thì đi tỏ tình thôi. – Trả lời rất thán nhiên. Đùa chứ tỏ tình là chuyện đại sự, cần suy nghĩ kĩ lưỡng, có phải chuyện nói phát làm ngay luôn được đâu.
- Có suy nghĩ kĩ chưa đó?
- Rồi. – Gật đầu rụp rụp.
- Thế bao giờ cậu định?
- Tí nữa.
- Hở nhanh vậy?
- Ừ, lúc nói chuyện với cậu là tớ đã quyết định rồi. Nhất cự li nhì tốc độ mà, há há.
Có loại người óc tôm như cậu sao Nguyên? Khóe môi Tỳ giật giật mấy cái
- Mà cậu cũng đừng có rùa bò như vậy mãi, Hồng nó không đợi được đâu, há?
Nguyên vỗ vai Thiên Tỳ mấy cái, cười lên một điệu man rợ.