"Ngày mai. Ngày mai tôi sẽ về"
Bàn tay của Nhạc Di siết chặt chiếc váy trắng đang mặc.
Tại sao ai cũng nghĩ cho anh, tại sao lúc nào ai cũng nghĩ cô làm tổn thương anh
Trong khi chính cô mới là người chịu nhiều tổn thương nhất ?
Cô có thể không có chồng, nhưng còn con cô, nó không thể không có ba !
Cô có nên li hôn anh không ? Khi mà hạnh phúc bé nhỏ của cô chỉ mới hé nở, lại sớm úa tàn ?
Trở về nhà, Nhạc Di thu xếp đồ đạc vào vali. Thở dài nhìn lại những thứ trong căn phòng. Cô não nề kéo vali xuống nhà.
"Con định đi đâu ?"
"Con định quay về Từ Gia, cũng đã hơn 1 tuần con không về"
"Ừ, cũng nên về thôi. Nhớ chăm sóc đứa bé thật tốt. Mẹ chờ ngày bế cháu !"
"Con hiểu rồi"
Nhạc Phu nhân mỉm cười, tiễn cô ra đến cổng. Bên ngoài, một chiếc BMW đã đợi sẵn ở đó.
Trên đường đi, Nhạc Di mải ngắm phong cảnh bên ngoài, không hề để ý một chiếc xe đang bám theo cô.
"Lí do em bám theo cô bé này ?"
"Con bé có cách tìm ra Thái Tuyết Nhi"
Thái Tuyết Minh dựa lưng vào thành ghế. Nhạc Vấn Hiên khẽ thở dài, 23 năm rồi, cô ấy vẫn không chịu quên đi đứa con gái này.
"Anh xin lỗi ?"
"Lỗi ? Anh có lỗi gì ?"
"Nếu như năm đó anh .."
"Đủ rồi, đừng nhắc lại chuyện xưa nữa.."
Bà nhắm nghiền hai mắt lại, trong đầu bà là hình ảnh Tịnh Yến Lan bế đứa con gái sơ sinh của bà rời đi.
Tịnh Yến Lan, con gái của tôi ..
Tại sao bà lại nhẫn tâm như vậy ? Nó chỉ là đứa bé vô tội, tại sao lại làm hại nó ?
Bà cố xua tan ý nghĩ trong đầu mình, con gái bà sống chết chưa rõ, có khả năng nó vẫn còn sống trên đời này, bà chỉ lạc mất nó thôi..!
Trở về biệt thự của Từ gia, cô thấy chiếc xe của anh. Anh đang ở nhà sao ?
Nhạc Di kéo vali vào nhà. Căn nhà thật trống trải. Mọi thứ bừa bộn hết cả lên. Người giúp việc đâu hết cả rồi ?
Lên trên phòng, mọi thứ trước mắt làm cô đơ cứng người. Bầu trời như sụp đổ. Tất cả mọi thứ, như đang quay lưng lại với cô.
Trong phòng, trong chính căn phòng của cô và anh, Từ Hiểu Lăng đang ân cần chăm sóc Tiểu Mạc ở trên giường. Anh nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho cô ta, còn nở nụ cười thật ấm áp.
Đây, mới là gia đình hạnh phúc thật sự ?
Đây, mới là hạnh phúc bấy lâu nay anh kiếm tìm ?
Cô, chính là người đã chen ngang vào cuộc tình đẹp đẽ của họ ?
Nhạc Di cười, một giọt nước mắt, rồi hai giọt rơi xuống gò má cô, mặn chát !
Nước mắt, thứ chất lỏng ấy cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của cô.
Tiểu Mạc tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thây cô, Hiểu Lăng cũng quay ra hướng cửa. Bát cháo trên tay rơi xuống đất. Vỡ tan. Như niềm tin mà cô dành cho anh. Hết rồi.
Nhạc Di lấy tay che miệng không cho tiếng nấc phát ra. Cô quay đầu chạy đi, cô không biết trời đất là gì nữa, chỉ cần biết lúc này, cô muốn trốn tránh tất cả.
Sự thật này, cô không chấp nhận nổi.
"Nhạc Di !" Hiểu Lăng đứng dậy, vụt chạy đuổi theo cô.
Nhạc Di băng qua đường, một chiếc xe tải lao tới. Cô chỉ kịp cảm nhận được cái đẩy mạnh từ sau lưng, sau đó cô ngất lịm đi.
Tiếng phanh xe, tiếng va chạm vang cả một khoảng trời u ám. Máu, và nước mắt.
•••
Sau khi tỉnh lại, Nhạc Di ôm đầu ngồi dậy. Cái mùi khó chịu này không quá khó để nhận ra rằng cô đang ở bệnh viện.
"Tiểu thư tỉnh rồi !"
"Cho hỏi.. Người con trai.."
"À, tiểu thư muốn hỏi Từ tổng ? Anh ấy vừa phẫu thuật xong, vẫn chưa tỉnh."
"Phẫu.. Phẫu thuật ?"
"Chính Từ tổng đã đẩy tiểu thư ra, anh ấy rơi vào trạng thái nguy kịch. Cũng may được đưa đến đây kịp thời"
Từ Hiểu Lăng, sao anh ngốc quá vậy ?
"Anh ấy nằm phòng nào ?"
"Phòng VIP 203 phía bên tay phải dãy hành lang"
"Cảm ơn"
Nói rồi Nhạc Di vội chạy sang phòng anh. Thấy anh đang nằm đó, xung quanh chứa đầy thứ máy móc, lồng ngực cô thắt lại. Nước mắt lại rơi
Từ Hiểu Lăng, anh không được có mệnh hệ gì ! Anh còn phải giải thích cho em ! Em đợi câu giải thích từ anh..
Nhạc Di từ từ bước đến gần giường bệnh. Cô ngồi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.
Hiểu Lăng cảm nhận được một hơi ấm đang nắm lấy tay mình, anh khẽ mở mắt.
"Lăng, anh tỉnh rồi"
Nhạc Di vui mừng định đứng dậy đi gọi bác sĩ
"Cô là ai ? Tiểu Mạc của tôi đâu ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thanh Xuân Không Trọn Vẹn
Romance''Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh.. Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc. Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!'' Author: Lãnh Thiên Tuyết Hoàn : 27/11/2017 Số Chương: 30 N...